Uất Kim Hương đen đay rồi!
Vị Hoàng tử đứng đằng sau nàng. Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào chiếu sáng
gương mặt nghiêm nghị của người. Hoàng tử và ông Diễn đều nhận thấy
Mỹ Lan rất thành thật khi nàng nói là có biết người đàn ông kia.
- Túc hạ Ba Tốn!
Vị Hoàng tử nói lớn:
- Mời túc hạ qua bên này.
Ba Tốn vội vã bước vào, khúm núm:
- Dạ, kính chào Điện hạ!
Mỹ Lan trợn tròn đôi mắt kinh ngạc:
- Điện hạ? Thì ra đây là Hoàng tử Minh Đức?
Nghe tiếng Mỹ Lan, Ba Tốn quay lại và sửng sốt không ngờ. Vị Hoàng tử
thoáng mỉm cười:
- À, à, túc hạ có vẻ không bằng lòng khi nhìn thấy Mỹ Lan?
Sau một phút sửng sốt, Ba Tốn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Vị Hoàng tử hỏi:
- Túc hạ Ba Tốn! Túc hạ đã khám phá ra phương pháp trồng hoa Uất Kim
Hương đen phải không?
- Tâu Điện hạ, vâng!
Ba Tốn trả lời, giọng nói hắn lạc hẳn đi.
- Nhưng cô nương kia cũng nói là chính cô ta đã khám phá ra nó. Ông nghĩ
sao?
Ba Tốn cười nhạt, khinh khỉnh. Vị Hoàng tử nhìn hắn chầm chập.
- Túc hạ không biết cô nương này sao?
Vị Hoàng tử hỏi.
- Tâu Điện hạ, có. Nhưng.....
- Và cô nương, cô nương có biết ông Ba Tốn không?
Mỹ Lan tái mặt vì tức giận:
- Tâu Điện Hạ, không! Hạ thần không biết ông Ba Tốn, nhưng chỉ biết ông
Trần Bẩy.
- Cô muốn nói gì?
- Hạ Thần muốn nói rằng: Ở La Vạn Tân ông này đã tự xưng là Trần Bẩy.
Vị Hoàng tử gật đầu, quay hỏi Ba Tốn: