Mỹ Lan lo cho Văn Bách vì anh là một tù nhân bị coi là nguy hiểm đặc
biệt, bị giam giữ và bị canh chừng thật cẩn thận. Ba Tốn có vẻ rất hài lòng
về câu hỏi này, hắn xun xoe trả lời ngay:
-Tâu Điện hạ, tên tù nhân ấy là một người rất nguy hiểm. Hắn là loại tù
nhân đặc biệt. Đã có lần bị tòa tuyên án tử hình, đầu hắn đáng lẽ đã rơi rồi.
Điện hạ có thể dễ dàng đoán ra con người của hắn là thế nào rồi!
Vị Hoàng tử vốn đã không thích giọng lưỡi của Ba Tốn, người nhấn mạnh:
- Ta chỉ hỏi tên hắn là gì thôi mà.
Mỹ Lan đưa hai bàn tay che mặt.
- Dạ, dạ, tên hắn ta là Phạm Văn Bách và là bạn của Phạm Vũ Bình đó, tâu
Điện hạ. Vị Hoàng tử hơi ngạc nhiên, đôi mắt người sáng lên một cách kỳ
lạ. Người bước đến bên Mỹ Lan:
- A! Bây giờ thì ta đã hiểu rồi. Cô nương bỏ tay xuống đi, cô nương đã yêu
cầu ta thuyên chuyển cha cô nương bởi vì cô nương muốn theo gã Văn
Bách đó! Vậy mà từ nãy giờ ta cứng tưởng người tù nhân ấy là ai khác chứ!
- Tiếp tục, túc hạ Ba Tốn!
Vị Hoàng tử lại ngồi xuống ghế và nói với Ba Tốn.
- Hạ thần không còn gì để nói nữa. Điện hạ đã biết hết cả rồi. À! Có một
điều cần nói thêm, nhưng đáng lẽ không nên nói nữa vì đàn ông không ai
muốn nói nhiều. Số là hạ thần đã đến La Vạn Tân vì có công chuyện cần ở
đó. Hạ thần gặp ông Nguyễn Quân vì trước đó nghe nói ông Nguyễn Quân
có một cô gái rất xinh đẹp, là cô Mỹ Lan này đây. Hạ thần muốn cưới con
gái ông. Hạ thần không giàu có gì và vì muốn cho ông Nguyễn Quân tin
tưởng, hạ thần có nói với ông Quân và cô ấy rằng hạ thần hy vọng có một
trăm ngàn đồng tiền vàng bằng cây Uất Kim Hương đen của hạ thần. Hạ
thần có đưa cho họ xem cây hoa. Người yêu của cô ấy cũng có trồng ít cây
hoa Uất Kim Hương ở Đốc; thực sự, hắn đã và đang có ý định lật đổ chính
phủ. Hắn ta làm bộ trồng hoa cốt là để che đậy việc làm bí mật của hắn mà
thôi. Và hắn âm mưu với cô Mỹ Lan để đánh cắp hoa Uất Kim Hương của
hạ thần. Một buổi chiều kia, khi cây hoa nở rồi, cô nàng lấy cắp nó dễ dàng
vì hạ thần cứ tin tưởng nơi cô ta. Cô ấy đem vào phòng mình và nói với
mọi người là chính cô ta đã trồng cây Uất Kim Hương này. Cô ta đã viết