một bức thư gởi đến ông Hội trưởng Hội trồng hoa nói rằng chính cô ta đã
trồng được nó. Hạ thần theo dõi và biết được, hạ thần xin xác nhận là có lấy
cây Uất Kim Hương trong phòng cô ta như đó là hạ thần chỉ lấy lại vì nó là
của hạ thần mà.
Ba Tốn cố nói cho có vẻ như sự thật, những điều hắn nói đều trái ngược với
lời nói của Mỹ Lan.
- Ôi, bịa đặt, bịa đặt! Toàn là bịa đặt.
Mỹ Lan nức nở quỳ xuống bên chân vị Hoàng tử.
Khi nghe Ba Tốn kể tội có vẻ trôi suông, vị Hoàng tử lại nghi ngờ Mỹ Lan
đã làm một việc bất chính, nhưng giờ đây thâm tâm người cảm thấy hơi hối
tiếc đã nghĩ xấu cho nàng, một cô gái bé nhỏ yếu đưới đang quỳ dưới chân
người. Bất giác vị Hoàng tử động lòng trắc ẩn, dịu dàng bảo Mỹ Lan:
- Nếu thực sự cô nương đã làm việc ấy thì quả là quá quắt lắm. Có lẽ tên
Bách, người yêu của cô nương đã dụ dỗ cô nương cùng làm công việc bất
chánh đó. Ta không tin đó là lỗi của cô nương hoàn toàn, mà lồi chính là
của tên Bách.
- Tâu Điện hạ, Điện hạ lầm rồi!
Mỹ Lan nói lớn:
- Anh Bách không làm điều gì bất chính cả, không bao giờ ảnh chịu làm
điều gì bất chính hết.
-Cô nương muốn nói rằng anh ta đã không bày vẽ cho cô nương tìm cách
đánh cắp hoa à?
- Tâu Điện hạ, đúng thế! Anh ấy cũng không làm việc gì sái quấy cả. Vậy
mà anh ấy lại bị vào tù.
Hoàng tử hơi nhăn mặt:
- Anh ta bị giam chỉ vì anh ta giữ những lá thư của ông Phạm Vũ Bình gửi
cho Hoàng đế nước Pháp. Không phải vậy sao?
- Nhưng anh ấy không biết gì về những lá thư đó cả. Nếu ảnh biết thì ảnh
đã nói lại với hạ thần rồi. Hạ thần biết anh ấy lắm. Trời ơi, hạ thần chỉ
mong Điện hạ hiểu anh ấy như hạ thần hiểu anh ấy vậy.
Ba Tốn bỗng xen vào, nói lớn:
-À, cô này gan nhỉ! Hắn ta là cùng bọn với Vũ Bình. Hoàng tử đây biết hắn