- Cái thứ ba....
Ba Tốn lúc này mới giật mình, lúng túng.
- Phải! Cái thứ ba? Bọc kính thứ ba đâu?
- À, hiện ở nhà tôi!
- Ở nhà ông? Ở La Vạn Tân hay ở Đốc?
Mỹ Lan cố dồn Ba Tốn vào thế bí. Hắn sẽ không thể nào nói ở Đốc, hắn sẽ
rơi vào bẫy của nàng. Quả nhiên, hắn nói:
- Tôi để ở Đốc.
Mỹ Lan bĩu môi:
- Ông nói dối. Ông phải đem theo nó để trồng chứ?
Đoạn, nàng quay sang vị Hoàng tử, nhẹ giọng:
- Tâu Điện hạ, tiện nữ xin nói lại sự thật của câu chuyện các bầu kính đựng
cây hoa quý. Cha tiện nữ đã đập nát cái thứ nhất trong phòng giam Văn
Bách và ông này đã biết chuyện đó, ông đã cáu gắt với cha tiện nữ. Bọc
kính thứ hai do tiện nữ chăm sóc, chính là cây Uất Kim Hương đen kia, và
cái thứ ba....
- Bọc kính thứ ba?
Vị Hoàng tử hỏi.
- Hiện nó ở đây! Mỹ Lan lấy cái bao giấy ra khỏi chiếc áo dài của nàng.
Sắc mặt Ba Tốn tái mét hẳn đi thấy rõ.
- Nó ở đây, vẫn trong mảnh giấy mà anh Bách đã bao lại trước khi ảnh sắp
sửa đặt chân vào cõi chết. Tất cả ba bọc kính đều do Văn Bách tạo ra. Thưa
đây, xin điện hạ ngự lãm.
Vị Hoàng tử cầm cái bọc kính nhỏ nhắn lên tay xem xét thật cẩn thận. Ba
Tốn lắp bắp:
- Nhưng tâu Điện hạ, chắc hẳn cô này đã đánh cắp cái bọc kính thứ ba cũng
như cô ta đã lấy trộm cây hoa vậy.
Mỹ Lan cãi:
- Lấy sao được? Tôi tới tận Đốc để lấy nó à?
Hoàng tử vẫn im lặng, chăm chú nhìn cái bọc kính. Tay Mỹ Lan mân mê tờ
giấy bao, chờ đợi. Vô tình, đọc qua những hàng chữ, mắt nàng sáng hẳn
lên. Nàng la lớn và đưa tờ giấy cho vị Hoàng tử.