- Tâu Điện hạ, tờ giấy này đây! Điện hạ hãy đọc nó rồi Điện hạ sẽ hiểu!
Vị Hoàng tử đưa cái bọc kính cho ông Thế Diễn giữ, đỡ lấy tờ giấy nơi tay
Mỹ Lan và đọc. Sắc mặt người dần dần tái xanh, người suýt đánh rơi tờ
giấy xuống đất. Vẻ mặt người hiện rõ nét đau thương. Đây là tờ giấy trong
quyển thánh kinh Phạm Vũ Bình đã trao cho Chánh đưa Văn Bách trước
kia:
20 tháng 8 năm1672
Cháu Văn Bách mến!
Cháu làm ơn đốt ngay những lá thư mà chú đã đưa cho cháu, đừng nên xem
những gì viết trong đó. Không có lợi gì cho cháu khi biết những gì viết
trong đó. Thủ tiêu nó ngay tức là cháu đã cứu được mạng sống và danh dự
của Vũ Bình, Vũ Bảo.
Phạm Vũ Bình.
Lời lẽ trong giấy chứng minh được hai điều: một là Văn Bách đã thực sự
không biết gì về nội dung những lá thư và đã không có một âm mưu nào
nhằm chống lại chánh phủ, và đồng thời cũng gián tiếp chứng minh rằng
anh chính là chủ nhân của cây hoa Uất Kim Hương đen.
Mỹ Lan nhìn vị Hoàng tử, không nói, nhưng đôi mắt nàng đã như thầm
bảo:
- Điện hạ thấy rõ chứ?
Vị Hoàng tử ngồi bất động, đôi mắt đăm đăm nhìn Mỹ Lan. Sắc mặt người
nghiêm trầm, đôi hàng lông mày cong nhíu lại chứng tỏ người đang đăm
chiêu suy nghĩ hung lắm, đồng thời cũng lộ vẻ bối rối cực độ. Người đang
hồi tưởng lại quá khứ. Đã từ lâu, người luôn luôn ân hận về những sai lầm
khi hạ lệnh cho binh sĩ cứ để yên cho dân chúng giết chết anh em Vũ Bình.
Điều đó dầy vò ray rứt người suốt cả gần năm nay. Giờ đây, sự việc hiện tại
đã khơi lại dĩ vãng đáng tiếc kia. Người lại con bắt lầm cả Văn Bách nữa,
luật pháp đã kết tội oan một kẻ vô tội. Còn đâu là luật pháp nghiêm minh
của một quốc gia! Vị Hoàng tử ngước nhìn lên:
- Thôi được, túc hạ Ba Tốn hãy tạm lui ra, ta sẽ làm cho sáng tỏ sự việc
này!
Rồi người quay lại ngó ông Thế Diễn phán: