- Hà, hà! Cô nương và nó cùng ở một quê hương. Chắc vì thế nên nó muốn
làm bạn với cô nương đấy!
Người nói tiếp:
- Bây giờ chỉ có ta và cô nương ở đây, vậy hãy nói chuyện thật thà đàng
hoàng nhé!
- Xin vâng! Tâu Điện hạ!
Mỹ Lan hồi hộp lo ngại. Ở đây duy nhất chỉ còn một mình Hoàng tử.
Người sẽ hỏi mình những gì đây?
- Cô nương có cha ở La Vạn Tân?
- Tâu Điện hạ, đúng thế!
- Ta hỏi thật nhé! Cô nương có yêu thương cha không?
Mỹ Lan lúng túng rõ rệt. Nàng ngập ngừng một lúc lâu rồi cố gắng lắm mới
trả lời được:
- Tâu Điện hạ! Đáng lẽ là một người con, hạ thần phải yêu mến cha hết
mực mới phải. Nhưng, tâu điện hạ, trong thâm tâm, chưa bao giờ hạ thần
cảm thấy thực sự yêu mến ông hết. Hạ thần muốn nói là...
Vị Hoàng tử gật đầu, chận ngang lời nói của Mỹ Lan:
- Cô nương phải yêu mến cha mới hợp lẽ chứ, nhưng không sao, cô nương
nói ra sự thật như thế là rất phải. Nhưng tại sao cô nương lại không yêu
mến cha một cách thực tâm?
Mỹ Lan cố giữ cho giọng khỏi run:
- Tâu Điện hạ, bởi vì ông không bao giờ săn sóc hạ thần như mẹ của hạ
thần, âu yếm như mẹ âu yếm con. Hình như ông chỉ nuôi nấng hạ thần vì
bổn phận mà thôi. Mẹ hạ thần mất đã từ lâu lắm, hạ thần tha thiết muốn
hương sự săn sóc của người. Cha của hạ thần chỉ dạy bảo, khuyên răn hạ
thần hay nói với hạ thần bằng những lời nói như ra lệnh. Hạ thần không
ưng chịu như vậy!
- Ta nghĩ rằng không có môt người cha nào lại không yêu thương con cái
cả, cô nương Mỹ Lan ạ! Có lẽ cha cô nương đã không biết cách khéo léo
bộc lộ tình cảm của ông đối với con mà thôi. Nhưng dù sao, bậc cha mẹ là
bậc đáng yêu quý, đáng kính trọng hơn cả. Ta muốn rằng cô nương phải
suy nghĩ nhiều hơn nữa, rồi cô nương sẽ thấy rõ nhé!