Hoàng tử nói với Mỹ Lan:
- Ngày Đại hội hoa Uất Kim Hương sẽ được tổ chức vào chủ nhật tới đây.
Vậy, trong ba ngày, cô nương cầm lấy năm trăm đồng tiền vàng này để mua
sắm trang điểm cho thât đẹp nhé!
- Tâu Điện hạ, hạ thần không mong muốn được như vậy.
- Thế cô nương muốn gì?
- Hạ thần chỉ muốn biết Điện hạ đã gửi lệnh gì đến La Vạn Tân mà thôi?
- Cô nương cứ làm như ta ra lệnh. Lần này ta ra lệnh, và lệnh ta ra phải
được thi hành lập tức. Cô nương hiểu rồi chứ?
- Tâu Điện hạ! Vâng, nhưng...
- Sao nữa?
- Điện hạ muốn hạ thần trang điểm thế nào? Tâu Điện hạ!
- Tùy cô nương chứ! Sao cho thật đẹp đẽ, xinh tươi là được.
- Tâu Điện hạ! Hạ thần không quen làm việc này bao giờ, nên chỉ sợ không
vừa ý Điện hạ.
- Hừm! Ta sẽ nhờ một người đến giúp cô nương. Mong rằng cô nương sẽ
trang điểm thật đẹp như một cô dâu thì càng hay.
Chúng ta trở lại với ông Nguyễn Quân và Văn Bách ở La Vạn Tân xem họ
đã và đang làm những gì trong suốt thời gian này.
Ông Nguyễn Quân không biết một tí gì khi con gái ông rời khỏi nhà cho
đến giữa trưa, ông vẫn đinh ninh nàng còn nằm khóc trong phòng, nhưng
có biết đâu nàng đã có mặt tại một phương xa nào rồi. Đó là Hà Lâm. Khi
giờ cơm đến, ông ngồi vào bàn chờ đợi, chờ đợi hoài. Đã quá một giờ, Mỹ
Lan vẫn biệt tăm. Nguyễn Quân nóng lòng đến phòng con gái gọi nàng qua
dùng bữa. Ông gõ cửa, không một tiếng trả lời, cửa không khóa, ông đưa
tay vặn quả đấm bước vào. Mỹ Lan không còn ở đó nữa.
Ông Quân khi biết rằng con gái đã bỏ đi, giận lắm. Bỏ cả ăn, ông chạy lên
phòng giam Văn Bách, nguyền rủa anh bằng những danh từ xấu xa nhất và
đập phá mọi vật dụng trong phòng giam Văn Bách. Anh này không nói gì,
không buồn cả trả lời khi ông Quân hỏi và tránh né khi ông ta cố tình đánh
đập anh. Ông Nguyễn Quân điên tiết chạy đi kiếm bạn là Trần Bẩy, nhưng
cũng không thấy hắn đâu hết. Ông chắc Trần Bẩy đã chạy theo Mỹ Lan để