Là con của đất và trời.”
Bài hát khiến ông Nguyễn Quân càng giận dữ thêm:
- Ê, thằng ca sĩ kia, mày có nghe tao nói không đấy hả?
Văn Bách quay lại lạnh nhạt:
- Chào ông!
Rồi anh thản nhiên quay đi tiếp tục hát:
“Đôi chân tôi đặt trên vùng đất nâu tươi tốt.
Và đầu tôi ngửng thẳng nhìn từng mây.
Linh hồn tôi đến từ trời cao khi tôi vừa sanh ra
Và sẽ trở lại khi tôi giã từ cuộc sống.”
Ông Nguyễn Quân cáu tiết, xấn tới bên người tù nhân, giơ cao thanh gậy.
- Mày có thấy cái gì đây không hả?
Văn Bách lùi lại, ngạc nhiên:
- Ông định làm gì đây?
- Tao tìm cách bắt buộc mày phải nói sự thật.
- Ông định đánh tôi bằng cây gậy đó hả?
- Có thể lắm!
- Ông không có quyền bởi vì không một người cai ngục nào có quyền giơ
tay đánh một tù nhân mà không mất nhiệm sở cả. Điều này đã được minh
định rõ ràng trong luật pháp mà.
- Tao biết chứ, thằng khốn! Nhưng đây không phải là tay tao, đây là một
cây cậy. Luật pháp của mày bằng tay nhưng không nói gì về việc đánh bằng
gậy. Tao sẽ đánh mày cho coi.
- Ông đừng nói bướng, luật pháp nói rằng bất cứ ai dùng gậy để bạo hành
sẽ bị đánh lại cũng bằng gậy.
Ông Nguyễn Quân nghiến răng:
- À, được rồi. Mày muốn tao dùng thứ khác phải không?
Ông quăng thanh cây xuống đất rồi đưa tay rút từ thắt lưng ra một con dao.
Văn Bách toát mồ hôi lạnh vội đưa tay chụp lấy thanh cây dưới đất, lùi lại
thủ thế. Cả hai bên mặt đối mặt, sẵn sàng tấn công nhau. Văn Bách mím
môi:
- Ông điên rồi ông Quân. Ông muốn gì tôi?