- Tao muốn thấy mặt con gái tao, con Mỹ Lan!
- Con gái ông?
Ông Nguyễn Quân gầm lên:
- Phải, chính mày, mày đã làm cho nó bỏ đi mày đã dụ dỗ nó ra đi. Bây giờ
tao không biết nó ở đâu cả. Nó là con gái tao! Nhớ kỹ điều đó!
Văn Bách sửng sốt:
- Mỹ Lan bỏ đi rồi hả?
- Phải, con Lan bỏ tao! Sao? Nó ở đâu?
Mày phải nói thật.
- Nếu ông không biết thì tôi biết sao được?
Văn Bách lùi lại.
- Tao sẽ bắt mày nói bằng được !
Ông Nguyễn Quân nhào tới, xả mạnh con dao trên tay vào người Văn
Bách. Anh hoảng hốt nhảy lui tránh đường dao, đồnh thời quơ mạnh thanh
gỡ gạt con dao. Thanh cây đập trúng cườm tay của ông Nguyễn Quân. Ông
ta rú lên đau đớn, buông rơi con dao xuống đất.
Một vài người giữ ngục khác chạy đến, họ kéo Văn Bách ra, Nguyễn Quân
lồm cồm ngồi dậy đưa tay quệt một bên mép rỉ máu. Ông trợn mắt thở hồng
hộc:
- Thằng chó đẻ! Mày có biết chăng là bất cứ thằng tù nhân nào đánh cai
ngục cũng đều bị xử bắn không? Mày sẽ bị tử hình, nghe chưa? Mày sẽ bị
đưa ra khỏi đây và bị bắn bỏ lập tức. Thằng khốn nạn!
Đúng lúc đó, viên Đại úy của Hoàng tử Minh Đức bước vào phòng giam,
theo sau là mấy người giữ ngục.
- Đây có phải phòng giam số mười một không?
- Thưa Đại úy phải.
- Tù nhân đâu?
- Tôi đây, thua Đại úy!
Văn Bách lên tiếng.
- Ông là bác sĩ Phạm Văn Bách?
- Vâng, chính tôi đây.
- Hãy theo tôi!