Ròi ông ra lệnh cho các binh sĩ thuộc hạ lên đường. Hai người lính leo lên
xe cùng với Văn Bách, kèm hai bên để anh lọt vào giữa. Sắc diện họ bình
thản tự nhiên. Viên Đại úy cũng phóc lên ngồi đàng trước rồi ra lệnh cho xe
chạy. Văn Bách hỏi:
- Các ông đưa tôi đến trung tâm thành phố rồi đem ra giữa chợ trước khi
hành quyết tôi phải không?
Một người lính ngồi kế bên, cười thương hại:
- Tôi chắc ông ấy không làm như vậy đâu. Nhưng thường đôi khi chúng tôi
có lệnh dẫn tù nhân về quê nhà của y và xử bắn ngay trước cửa nhà y đó.
- Thế à, cám ơn anh!
- Trả lại con gái tao!
Tiếng của Nguyễn Quân vang lên khi cỗ xe lướt qua trước mặt ông, ông
còn chạy theo một quãng dài rồi mới chịu dừng lại.
Nếu họ đưa Văn Bách về Đốc, anh sẽ được thấy lại ngôi nhà cũ thân yêu,
bà quản gia hiền từ đáng mến, và khu vườn quý báu của anh. Nhưng giờ
đây chắc không còn cây hoa nào trong vườn nữa. Anh đã bỏ bê không có
dịp nào săn sóc cả năm nay rồi.
Cỗ xe di chuyển suốt ngày. Họ qua Đốc, nhưng không ghé lại như Văn
Bách hy vọng, rồi tới Rô-Tơ-Đam, rồi làng Giếp khoảng năm giờ chiều, họ
đã đi hết tám mươi dặm đường dài. Văn Bách nóng nảy hỏi viên Đại úy:
- Chúng ta đang đi đâu đây?
Nhưng Phạm Thông không trả lời. Họ ngủ đêm luôn trên cỗ xe. Sáng hôm
sau, Văn Bách thấy rõ anh đang đi qua Giã-Điền, Bắc-Hải đang ở phía tay
trái anh và Ghi Duy ở phía tay phải. Ba giờ sau đó, họ đến Hà Lâm.
Ngày 15 tháng 5 năm 1673 là một ngày trọng đại của thành phố Hà Lâm.
Ngày ấy, sẽ luôn luôn là một ngày lễ lớn: ngày đại hội của hoa Uất kim
hương. Ngày hội năm nay là ngày quan trọng đặc biệt do sự hiện diện của
cây hoa Uất Kim Hương đen.
Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng trong Hội trường. Một khán đài rất lớn được