Alexandre Dumas
Bông Uất Kim Hương đen
Dịch giả: Ngọc Thông
Chương kết
(Nguyên bản: "THE BLACK TULIP"
của ALEXANDRE DUMAS)
Ba Tốn có mặt trong đám đông khán giả tham dự. Hắn cố len lỏi bước
lần ra phía trước. Tia mắt hắn dán chặt, không phải vào cành Uất Kim
Hương mà là vào cái bao đựng một trăm ngàn đồng tiền vàng đặt kế bên
chậu hoa.
Dân chúng lại vỗ tay sau mỗi câu tuyên bố của ông Thế Diễn. Ba Tốn vẫn
nhìn chầm chập vào số vàng, như có ý sợ nó bay đi mất, nhưng hắn chưa
thể bước lên khán đài để lãnh nhận được vì Hoàng tử chưa tới. Ngài sẽ trao
cho hắn bao vàng và long trọng tuyên bố cành hoa này có tên là " cây Uất
Kim Hương đen của Ba Tốn ". Hắn nhìn chăm chú những khuôn mặt của
đám đông khán giả. Hắn rất ngại sẽ gặp khuôn mặt Mỹ Lan. Nhưng hiện
thời nàng đâu rồi? Khi nàng xuất hiện liệu co điều gì rắc rối không đây?
Hắn quan sát rất cẩn thận. Quả thật bóng dáng nàng không có ở đây.
Đằng xa, bên cạnh đám đông người, một cỗ xe xuất hiện. Nhưng không ai
chú ý vì mọi người còn mải nhìn ngắm cây hoa Uất Kim Hương. Cỗ xe phủ
đầy bụi đất, những con ngựa đều lộ vẻ mệt mõi rõ rệt? Chắc hẳn cỗ xe mới
từ phương xa đến và đã trải qua một cuộc hành trình dài muôn dặm.
Bên trong xe, Văn Bách ngồi bên Đại úy Phạm Thông. Anh mỏi mệt rã rời
sau cuộc hành trình vất vả, đưa tia mắt lờ đờ ngó qua khung cửa xe, hướng
về phía dân chúng. Văn Bách khẽ hỏi viên Đại úy :
- Làm gì mà nhiều người bu lại ở công trường này thế? Ngày lễ hả !
- Đúng vậy! Một ngày Đại hội.
- Vậy hả? -Văn Bách tắc lưỡi, - đáng lẽ tôi cũng tham dự vào ngày hội vui