này kia đấy. Nhưng bây giờ thì không còn gì có thể gọi là thích thú đối với
tôi trên cõi đời này nữa.
Cỗ xe tiến dần qua hội trường. Văn Bách khẽ reo:
- Nhiều hoa quá. Bộ đây là một ngày đại hội về hoa phải không, Đại úy?
- Phải, dân chúng ở Hà Lâm yêu hoa lắm!
Gương mặt Văn Bach chợt vui tươi rạng rỡ:
- Bông đẹp ghê! Muôn màu sắt tốt tươi, rực rỡ tuyệt vời. Tôi cũng yêu hoa
lắm. Đại úy ạ!
Viên sĩ quan chồm ra nói với người đánh xe:
- Dừng lại, để anh ngắm nhìn những bông hoa một chút.
- Cám ơn lòng tốt của Đại úy. Nhưng niềm hân hoan của những người khác
chỉ khiến tôi thêm đau đớn, Đại úy cứ việc cho xe tiếp tục lăn bánh, tôi
ngắm nhìn thế đủ rồi.
- Được, tùy anh! Tôi chỉ ra lệnh ngừng lại là vì tôi nghĩ anh yêu hoa lắm.
Hôm nay lại là ngày hội để mừng một cây hoa đặc biệt.
- Hoa gì thế, Đại úy?
- Uất Kim Hương!
Văn Bách há lớn miệng, thảng thốt:
- Hoa Uất Kim Hương? A! Té ra hôm nay là ngày hội lớn của cây Uất Kim
Hương đó hả?
- Phải! Nhưng nếu anh không cảm thấy thích thú gì thì chúng ta đi, nghe?
- Khoan! Có phải giải thưởng được trao nội ngày hôm nay không ?
- Vâng! Hôm nay trao giải thưởng cho cây Uất Kim Hương đen ấy đấy!
Gương mặt của Văn Bách lợt lạt:
- Tiếc quá! Nghĩ mà thương hại cho tất cả những người này, vì họ sẽ không
thể trông thấy cái mà họ đang nóng lòng mong đợi.
- Anh muốn nói gì vậy?
- Họ đến đây để chiêm ngưỡng hoa Uất Kim Hương đen nhưng không ai có
thể có được cây hoa ấy ngoại trừ môt người mà chỉ riêng tôi biết.
- Thì người đó đó, hôm nay, tất cả mọi người ở Hà Lâm đến để chiêm
ngưỡng cây Uất Kim Hương đen mà.
Văn Bách chồm hẳn ra khỏi cửa xe: