tử đi ngang. Đúng lúc ấy, Hoàng tử sải ngựa đến gần cỗ xe. Ngài liếc nhìn
Đại úy Phạm Thông, rồi Văn Bách. Chợt Ngài dừng lại, phán hỏi:
- Người này là ai?
Vị sĩ quan nhẩy vội xuống xe, đứng thẳng người:
- Tâu Điện hạ, đây là kẻ tù nhân mà hạ thần đem từ La Vạn Tân đến theo
lệnh truyền của Điện ạ.
- Tốt lắm! Có chuyện gì lạ không?
- Tâu Điện hạ, ông ta muốn dừng lại đây một chút.
Văn Bách lên tiếng ngay:
- Tâu Điện hạ, kẻ hạ dân này xin điện hạ cho phép được nhìn thấy cây Uất
Kim Hương đen. Khi đã được nhìn thấy nó rồi, hạ dân xin sẵn sàng thọ tử.
Vị Hoàng tử không trả lời, chỉ lạnh lùng ngó anh, đoạn hỏi Đại úy Phạm
Thông:
- Đây là người tù nhân gây lộn xộn ở La Vạn Tân và định giết người cai
ngục phải không?
Câu nói trên khiến Văn Bách chết điếng cả người. Anh không còn hy vọng
gì nữa. Vị Hoàng tử đã biết quá rõ về anh, anh không còn thiết biện bạch và
tự bào chữa cho mình nữa. Giờ đây, trước mặt vị Hoàng tử, anh chỉ như
một đứa trẻ đáng thương bị bắt quả tang phạm lỗi, hết đường chối cãi.
Nhưng vị Hoàng tử đã hiểu biết anh. Ngài phán:
- Đại úy khỏi đến Tòa Tỉnh trưởng. Cứ cho tên tù nhân xuống xe, để y được
nhìn cây hoa một chút. Cái nhìn của y đáng giá lắm đấy.
- Cám ơn Điện hạ, cám ơn Điện hạ vô cùng!
Văn Bách vội vàng mở cửa xe nhẩy xuống, anh luống cuống suýt té nhào
xuống đất, nếu viễn sĩ quan không kịp đỡ.
Vị Hoàng tử quay đi. Đoàn người ngựa lục tục theo sau, dân chúng hai bên
đường hoan hô vang dậy. Vài người tò mò ngó Văn Bách đang hấp tấp cất
bước, viên Đại úy theo bén gót. Ban nhạc bắt đầu trổi khúc. Vị Hoàng tử đã