ngồi xuống chiếc ghế danh dự, ngay cạnh cây hoa Uất Kim Hương đen.
Văn Bách được viên Đại úy cùng ba người lính đi kèm hai bên, tiến về phía
khán đài. Càng đến gần, Văn Bách càng bàng hoàng cảm động.
Thế rồi, anh đã thấy "nó"... Bông hoa mà anh chỉ được nhìn lần đầu tiên
đồng thời cũng là lần chót và sẽ không còn bao giờ thấy lại nữa. Hai hàng
thiếu nữ xinh đẹp đứng nghiêm trang hai bên cây hoa. Thật là một bông
hoa kỳ diệu. Càng nhìn, Văn Bách càng thấy buồn bã trong lòng, anh quay
nhìn mọi người chung quanh để hỏi một câu:
-Ai là người sung sướng đã trồng được cây hoa đáng yêu này?
Không một ai biết.
Vị Hoàng tử đứng dậy. Ngài đưa mắt nhìn toàn thể khán giả tham dự,
nhưng thực ra chỉ chú ý đến ba người. Trước mặt ngài là Ba Tốn đang thao
láo nhìn ngài và số tiền với vẻ bồn chồn nóng nảy. Bên phải ngài là Văn
Bách, đôi mắt, con tim, đời sống và tình yêu của anh như gắn chặt vào cây
Uất Kim Hương trước mặt và bên trái là Mỹ Lan vừa xuất hiện, trang phục
một bộ đồ trắng thật lộng lẫy, nỗi bật hẳn trên đám đông khán giả. Nhưng
hàng lệ nóng đang long lanh trên đôi mắt Mỹ Lan. Một sĩ quan của Hoàng
tử đứng bên cạnh để hộ vệ.
Nhìn rõ tia mắt của ba người, Hoàng tử biết rõ là họ không nhìn thấy nhau
vì Hội trường đông người quá.
Cả năm mươi ngàn người lắng nghe vị Hoàng tử nói. Ngài nói một cách
hiền từ, êm dịu:
- Hẳn tất cả đều biết lý do hôm nay chúng ta có mặt tại đây. Một giải
thưởng một trăm ngàn đồng tiền vàng sẽ được trao cho bất cứ ai trồng được
một cây hoa Uất Kim Hương màu đen và cây Uất Kim Hương đen đó đã
xuất hiện. Hiện bông hoa quý đang ở đây, trước mặt chúng ta. Lai lịch của
nó, được mọc ra và lớn lên như thế nào, trong trường hợp nào, tên của
người trồng hoa là gì, tất cả sẽ được ghi lại trong cuốn sổ vàng danh dự của