là Mỹ Lan, Văn Bách, tay trong tay, sung sướng đi bên nhau. Họ đến Tòa
tỉnh trưởng. Cây Uất Kim Hương và bao tiền vàng được mang theo. Bỏ lại
đằng sau đám dân chúng đang vui vẻ tham dự phần văn nghệ phụ diễn và
các trò giải trí trong ngày đại hội.
Hoàng tử chỉ vào chiếc bao đựng một trăm ngàn tiền vàng đang đặt bên
cạnh cây Uất Kim Hương nói với Văn Bách:
- Quả là khó khăn để giải quyết việc số tiền này sẽ thuộc về ai, về túc hạ
hay về Mỹ Lan? Túc hạ Văn Bách, đã có công vun trồng bọc kính, nhưng
Mỹ Lan lại có công trồng và săn sóc nó cho tới khi trổ hoa. Vây ta sẽ trao
số tiền này cho Mỹ Lan trong dịp lễ cưới. Số tiền là giải thưởng được trao
cho Mỹ Lan không những để thưởng công trồng hoa Uất Kim Hương đen
mà còn để thưởng tấm lòng thành thật ngay thẳng và can đảm của cô nương
nữa.
Hoàng tử lấy trang giấy trong quyển thánh kinh của Vũ Bình, đặt vào tay
Văn Bách:
- Túc hạ phải cám ơn Mỹ Lan, vì cô ấy đã trồng hoa, đồng thời chứng minh
được cho túc hạ là vô tội. Túc hạ được phóng thích khỏi ngục ngay từ bây
giờ. Túc hạ đã bị giam trong tù vì một tội mà túc hạ không vi phạm. Nhà
của túc hạ, đất đai và tiền bạc của túc hạ sẽ được trả lại tất cả cho túc hạ.
Túc hạ là một người bạn tốt của anh em ông Vũ Bình. Thế hệ của túc hạ kế
tiếp hai ông, nhưng túc hạ đã giữ được giá trị còn lại của hai ông. Anh em
ông Vũ Bình là những người của lịch sử. Tiếc thay, họ đã bị giết vào lúc
quốc gia đang thời kỳ lộn xộn, dân chúng phẫn nộ. Nhưng quốc gia của họ,
nước Đại Hòa Lan rất hãnh diện về họ.
Hai kẻ yêu nhau quỳ xuống trước vị Hoàng tử. Ngài nói với giọng buồn
buồn:
- Được rồi, hãy đứng lên đi, hai người sung sướng bên nhau, ta vui lòng
lắm. Hai người có diễm phúc hơn Hoàng tử của hai người nhiều. Ta luôn
mơ đến một ngày huy hoàng rực rỡ của nước Hòa Lan ta. Và hai người mơ