một giấc mơ thực tế hơn, màu sắc rực rỡ của những bông hoa đang chờ đón
trong tương lai.
Câu chuyện chấm dứt ở đây.
Văn Bách, Mỹ Lan tổ chức lễ cưới. Họ sinh hạ được hai đứa con xinh xắn
và trồng rất nhiều hoa Uất Kim Hương.
Về phần Ba Tốn, hắn đi biệt tăm từ đó. Có người cho biết hắn đã tự tử
chết, vì quá thất vọng và xấu hổ.
Một điều đáng nói nữa là ông già Nguyễn Quân. Ông đã đổi nghề cai ngục
ra nghề gác vườn. Ông về sống với vợ chồng Văn Bách và giữ việc trông
nom săn sóc những bông hoa như một người cai ngục trông coi tù nhân
vậy: Nhũng bông hoa đua nở, trổ sắc thắm tươi, vươn lên hàng hàng lớp
lớp, rực rỡ cả một khu vườn tươi mát. Trong vườn, Nguyễn Quân đi đi lại
lại, say mê tưới nước và dĩ nhiên không một con mèo nào dám bén mảng
tới khu vườn thơ mộng do ông chăm sóc.
Phía cao, trên cánh cửa căn nhà Văn Bách đang ở, một hàng chữ được kẽ rõ
ràng:
"Những ai đã chịu đựng nhiều rủi ro sẽ được hưởng hạnh phúc bền lâu".
"Ở hiền gặp lành".
Lẽ đời tất nhiên là như thế.
Ngọc Thông phỏng dịch