kêu nàng về. Không còn biết làm sao hơn. Việc Mỹ Lan bỏ đi khiến ông
bối rối vô cùng.
Buổi sáng thứ ba, sau ngày Mỹ Lan bỏ đi, ông Nguyễn Quân vẫn bặt tin
nàng và Trần Bẩy. Ông trở lại phòng giam Văn Bách và giận dữ hơn bao
giờ hết.
Văn Bách đứng bên cửa sổ nhìn về phía tỉnh Đốc. Những con bồ câu vẫn
lượn quanh trước cửa sổ rồi bay đi. Hy vọng của Văn Bách cũng bay theo
từng cánh chim vun vút trên bầu trời. Mỹ Lan bây giờ em ở đâu? Tạisao em
không đến thăm anh? Em cũng không gửi bức thư nào cho anh hết. Cha em
có làm gì em không? Chắc hẳn ông ta hành hạ em dữ lắm. Văn Bách không
còn chịu đựng nỗi nữa. Anh muốn điên lên với những ý nghĩ buồn thảm.
Anh muốn làm một việc gì cho khuây khỏa. Viết thư cho Mỹ Lan? Nhưng
biết nàng ở đâu? Làm sao để gửi đến tay nàng? Vả lại ông Nguyễn Quân đã
lấy giấy và cây viết của anh đi hết rồi. Lấy gì để viết đây? Nghĩ quanh nghĩ
quẩn, anh cảm thấy mình quá yếu kém, nhu nhược. Anh cố gắng moi óc
nghĩ ra cách nào có thể thoát ra khỏi nhà giam càng sớm càng hay.
Nhưng làm sao thoát được? Cửa sổ toàn là song sắt, cửa lớn thì kiên cố và
ông Nguyễn Quân lại luôn trông chừng anh với đôi mắt cú vọ. Có thể một
ngày nào đó, ông Quân sẽ lên đây nặng lời rủa xả anh và nhân lúc đó anh sẽ
bất ngờ nắm cổ ông, giết phăng ông đi. Sau đó, anh sẽ lẻn xuống thang và
đến phòng Mỹ Lan kêu nàng... Nhưng ông Quân là cha nàng. Nàng sẽ
không thể nào yêu anh được nếu anh xuống tay giết chết cha nàng, dù cho
ông ta có tàn nhẫn đến mức nào đi nữa. Không! Ý định này không thể bao
giờ thành công, hoàn toàn bất lợi, không thể đem ra thi hành được.
Ông Nguyễn Quân mở cửa bước vào, trên tay lăm lăm một thanh cây lớn.
Mắt ông rực lên ánh lửa giận dữ, từng đường gân đỏ hiện rõ trong tròng
mắt. Rõ ràng ông đang sắp sửa gây tội ác.
Văn Bách nghe tiếng mở của và bước chân của ông Nguyễn Quân, nhưng
anh không quay lại. Anh vẫn ngâm nga hát:
“ Tôi là một bông hoa, là con của lửa đỏ
Chạy quanh khắp thế giới và tồn tại mãi mãi.
Tôi là con gái của nước và không khí.