- Túc hạ Thế Diễn! Túc hạ hãy săn sóc người thiếu nữ này và giữ lấy cây
hoa Uất Kim Hương kia nhé ! Giờ đây hãy tạm biệt, ta sẽ gặp lại nhau sau.
Hoàng tử đứng dậy bước ra ngoài. Những tiếng tung hô vang dậy trên
đường phố:
- Hoàng tử muôn năm!
Ba Tốn trở lại quán trọ, nội tâm bàng hoàng lo sợ. Hắn không hiểu tờ giấy
Mỹ Lan đã đưa cho vị Hoàng tử xem là tờ giấy gì. Thái độ kỳ lạ của vị
Hoàng tử sau khi đọc tờ giấy ấy có nghĩa gì? Hắn ấm ức muốn biết lắm
nhưng không tìm ra cách nào để dò hỏi.
Về phần Mỹ Lan, nàng hân hoan ngồi bên cành hoa Uất Kim Hương, đặt
môi hôn nhừng cành lá xanh xanh của nó, dịu dàng nói qua hơi thở nhẹ:
- Tạ ơn Thượng Đế, cũng nhờ người giúp đỡ, anh Văn Bách của con mới
dạy cho con đọc được chữ.
Một giọt lệ nóng nhẹ rớt nằm trên một cánh lá tươi non. Phải chăng Mỹ
Lan đang khóc vì hạnh phúc tuyệt vời.
*
Mỹ Lan và cây Uất Kim Hương được lưu tại nhà của ông Thế Diễn vài
ngày. Đỗ Trung, lúc đó đã được báo tin. Anh đã trở về La Vạn Tân. Một
buổi chiều, một viên thái giám của Hoàng tử Minh Đức tới đưa giấy mời
Mỹ Lan đến Tòa Quan Trấn thủ.
Trong căn phòng rộng lớn của Tòa Đại sảnh, Hoàng tử đang ngồi cắm cúi
viết, một con chó to lớn nằm ngoe nguẩy đuôi dưới chân người. Mỹ Lan
hồi hộp bước vào. Nàng đi thật nhẹ để khỏi gây tiếng động. Không ngẩng
lên, Hoàng tử ôn tồn nói:
- Cô nương hãy đến gần đây!
Mỹ Lan nhẹ nhàng tiến tới bên góc bàn.
- Mời cô nương ngồi!
Nàng khép nép ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hoàng tử. Con chó đứng
dậy, bước đến bên Mỹ Lan thè lưỡi liếm bàn tay nàng, vẫy đuôi thích thú.
Ban đầu nàng có hơi e sợ, nhưng rồi thấy con chó không có vẻ gì hung dữ,
Mỹ Lan đánh bạo đưa tay khẽ vuốt đầu nó. Hoàng tử bỏ viết xuống, cười
nhân từ: