nhiều lắm chứ! Ngài đã ân xá cho hắn sống đến ngày nay là phúc lắm rồi
đó.
- Yên lặng! Những vấn đề đó là của chúng tôi và không có gì liên quan đến
túc hạ.
Sau đó, vị Hoàng tử tiếp:
- Đừng sợ, túc hạ Ba Tốn! Ta sẽ làm sáng tỏ vụ cây hoa Uất Kim Hương
của túc hạ.
Người quay lại ngó Mỹ Lan:
- Còn cô nương, cô nương đã làm một việc không tốt đẹp, nhưng đó không
phải lỗi của cô nương. Văn Bách đã đưa cô nương vào việc làm bất chính.
Hắn ta dự mưu chống lại cả chính quyền nhưng chúng ta lại được biết thêm
hắn còn là một tên trộm nữa.
- Một tên trộm! Văn Bách là một tên trộm! Làm sao Điện hạ có thể nói như
thế được? Người đó kìa, ông Trần Bẩy này, chính ông Ba Tốn đây mới là
một tên ăn trộm.
Ba Tốn cười khẩy:
- Cô cứ chứng minh điều đó thử coi!
- Tôi sẽ chứng minh. Với sự giúp đỡ của Thượng Đến toàn năng, tôi sẽ
chứng minh được điều đó cho ông coi!
Mỹ Lan vuốt lại mái tóc, đưa tay áo lên chùi những giợt nước mắt đọng
trên viền mi. Rồi với giọng nói đầy tin tưởng, nàng hỏi Ba Tốn:
- Hoa Uất Kim Hương của ông phải không?
- Dĩ nhiên!
- Ông có bao nhiêu bọc kính để trồng nó?
Ba Tốn hơi ngạc nhiên đôi chút. Nhưng hắn ta biết là thường thường bao
giờ cũng phải có ba bọc kính, liền trả lời:
- Ba!
- Ba bọc kính đâu?
Ba Tốn cười mắt:
- Cái thứ nhất không mọc được, tôi đã bỏ rồi, còn cái thứ nhì là cây Hoa
Uất Kim Hương ngoài kia.
- Và cái thứ ba?