Hawass từ trước đến nay căng thẳng không ít, Penn thở dài, nghĩ thầm
mình rõ là lo việc không đâu tự tìm tội chịu, thật ra chọc người này thọt gậy
bánh xe Raymond cũng chẳng có gì không hay, y ngược lại sẽ rất vui vẻ,
nhưng y không muốn Chesil lại lo lắng vì thằng nhóc tóc vàng kia. Câu nói
kia như thế nào nhỉ? Kẻ yêu trước đã thua một nửa?
“ Trông đợi kết quả của ngài.” Penn nhún nhún vai, coi như căng thẳng
giữa hai người đã xong. Y như vậy đã xem như tận tình tận nghĩa rồi chứ?
Hawass không chút do dự đứng lên, không chú ý đến lời mời ở lại của
Raymond, đi ra ngoài.
“ Đáng ghét! Sao chổi như anh rốt cuộc là ai?” Raymond nghiến răng
nghiến lợi rống giận Penn.
“ Tôi phá hủy chuyện tốt gì của các người?” Penn nhắm mắt bịt tai với
Raymond rống giận, vươn tay gọi chàng trai vẫn còn suy nghĩ đáp án vấn
đề hoàn hồn lại, sau đó hỏi lại.
“Liên quan gì đến anh!”
“ Ôi, tôi biết chuyện gì rồi mới có thể giúp cậu nghĩ biện pháp cứu vãn,
không phải sao?”
“ Chúng ta không quen không biết, anh lại muốn giúp tôi à?” Nghe thấy
ý kiến của Penn, khuôn mặt Raymond cau lại. Toàn thân căng thẳng cũng
đang nói mình không tín nhiệm Penn.
“ Tôi chỉ là giúp Chesil thôi.” Penn cố gắng làm mình thoạt nhìn tràn
ngập thành ý, trả lời. Thật ra ông già kia đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Penn.
Y nhớ ra lão già kia lúc ở hội nghị là ngồi bên cạnh chủ tịch hiệp hội văn
hóa Ai Cập cổ, như vậy bất kể thế nào thân phận cũng không bình thường.
Mà hiệp hội này cũng là một đám người cực độ phản đối đội khảo cổ ngoại