quốc khai quật khảo cổ, như thế kết luận, một kẻ thống hận người ngoại
quốc lại đến tìm Raymond, hẳn là có chuyện gì rất thú vị.
Raymond cau mày trầm lặng dường như đang suy nghĩ gì đó, y nôn nóng
vô thức xoay xoay nhẫn trên ngón tay, Penn thấy thế hừ một tiếng lui về
phía sau khai thông tầm mắt.
“ Anh cùng người Đức thật sự không có vấn đề gì?” Raymond chần chừ
một chút hỏi ra.
“ Đúng, tôi có thể thề.” Thật ra cũng coi như có quan hệ chứ! Penn nghĩ
thầm, phỏng đoán đám người kia hận không thể lột da rút gân mình. Bất
quá cũng rất bất ngờ, qua mấy ngày rồi một chút động tĩnh cũng không có.
Penn cảm thấy y vẫn không nên nói ra những thứ dư thừa đó, chúng cũng
không thể trấn an con mèo đực nổ lông trước mắt.
“ Được rồi, dù nhìn nhầm thì cũng đã nhìn mất rồi.” Raymond thở một
hơi thật dài, sau đó nói với Penn lời mời cùng điều kiện của Hawass.
Raymond muốn cược một phen, y cũng không hiểu rõ thân phận hoàn cảnh
của Penn, đối với Penn cũng không có ấn tượng hay ho gì, cũng không biết
người đàn ông đột ngột bốc ra có thể nói chuyện với Chesil này có mục
đích gì. Nếu thành công, như vậy sau này được giúp đỡ thêm là chuyện tốt,
nếu cược thua... Đó cũng là do mình không có mắt nhìn người.
Penn nghe xong phát ra tiếng à ý vị sâu xa, sự việc còn muốn thú vị hơn
y dự tính. Y chỉ biết muốn phái đội khảo cổ từ bất cứ quốc gia nào hoặc đội
thám hiểm tư nhân nào đến trợ giúp cũng phải đến chỗ ông chủ quán rượu
kia “xin” trước, nếu hối lộ không đủ hoặc vì nguyên nhân khác mà xin
không được, như vậy ngay cả giấy phép cơ bản nhất của chính phủ cũng lấy
không nổi, đừng nói chi tới mướn người hay vận chuyển xuất cảnh.