Nhưng, Penn hồi tưởng ông chủ quán rượu kia, nhịn không được cười
nhạo một tiếng, cái loại đó chắc chắn không phải kẻ có thể nắm trong tay
mạng lưới quan hệ khổng lồ như vậy, thế thì sau lưng gã hẳn là còn một
“boss” khác?
“Anh cười cái gì?” Penn cười nhạo làm Raymond nhịn không được hỏi,
nhưng Penn chỉ lo suy nghĩ bản thân, hoàn toàn không phản ứng. Raymond
lúc quay đầu thấy Chesil ngồi bên cạnh không chút sức sống, bực bội trong
lòng đột ngột bị áy náy thay thế.
“ Chesil.” Raymond kêu một tiếng. Như bừng tỉnh từ trong mộng, Chesil
cựa quậy thân thể ngẩng đầu cười gượng một cái, sau đó lấy điểm tâm
mang đến đặt trước mặt Raymond, sau đó trở lại chỗ ngồi tiếp tục ngẩn
người. Bộ dạng này của hắn làm Raymond càng thêm áy náy, y cúi đầu nhìn
nhẫn trên ngón tay, đột ngột có chút mơ hồ không biết tối hôm qua rốt cuộc
là mộng hay thực.
“ Được rồi, tôi giúp cậu!”
Câu trả lời đột ngột làm Raymond giật mình, nụ cười rực rỡ quá mức của
Penn ngược lại làm y cảm thấy có chút khó chịu.
“ Vậy tôi cảm ơn anh trước, anh... Anh có thể nói với Chesil việc này
không? Ngoài ra giúp tôi nói với anh ấy tôi rất hy vọng có thể tiếp tục dạy
Chesil.” Raymond do dự một chút, vẫn chịu đựng khó chịu nói lời thỉnh
cầu.
Penn chằm chằm nhìn Raymond một hồi, không thể từ chối quay đầu
nhìn Chesil tinh thần uể oải không phấn chấn. Y đương nhiên sẽ nói với
Chesil chuyện này, nhưng thỉnh cầu “ ngoài ra” kia thì không nhất định.