bị tập kích, sau đó kẻ kia bị bóng đen cắn nuốt...
“ Không ngờ cậu ấm liền nếm khổ nhanh như vậy!” Penn lạnh mặt quay
đầu châm chọc Raymond, ngọn lửa nhảy lên trong mắt nói ra phẫn nộ đối
với thanh niên do khờ dại mà làm Chesil lâm vào hiểm cảnh này. Raymond
ngẩng mạnh đầu, trên khuôn mặt vốn anh tuấn phủ đầy cát bụi, mà phía
dưới mắt lại rõ ràng xuất hiện vết nước mắt bị lao đi, bộ dạng chật vật
không chịu nổi càng khiến Penn khinh thường hừ cười. “Thật hy vọng cậu
không phải khóc, ngã một lần, khôn một chút!”
“......” Nghe thế, Raymond lập tức khôi phục tinh thần, y không cam lòng
cắn chặt răng oán hận trừng mắt Penn, nhưng không qua mấy giây, y đột
ngột sụp bả vai xuống, vẻ không cam lòng trên mặt cũng bị áy náy thay thế.
“Xin lỗi.”
Xin lỗi quá mức thẳng thắn ngược lại làm Penn cảm thấy không thú vị,
không thèm nói tiếp, y quay đầu nhìn Chesil bàn bạc biện pháp ra ngoài.
[ Đường bị phá hủy, kế tiếp làm sao đây?]
[.......] Chesil cúi đầu như suy nghĩ gì. [ Kẻ bị ăn hết kia vào bằng cách
nào?]
Penn gật đầu, đó là vấn đề mấu chốt. phòng đá này ở đầu cuối cầu thang
phía trước chính điện, gã đó phải làm thế nào mới tránh được họ tiến vào
chính điện, còn có thể tìm thấy nơi bí mật này?
[ Có khả năng là từ đường thông khí hay nơi nào đó không...?] Chesil
ngẩng đầu nói ra ý kiến của mình. Penn trầm lặng một hồi, quay đầu nhìn
Raymond - vì nghe không hiểu hai người nói chuyện mà mờ mịt.
“ Cái gã gọi là Ammut kia là lính đánh thuê?”