sau đó lúc y đỡ Chesil leo lên, nghe thấy Raymond từ trong lỗ hổng lo lắng
dư thừa.
“ Penn, anh làm sao đi lên?”
“ Không cần cậu lo lắng, các cậu mau leo lên.” Penn nói xong liền biến
thành dơi bay vào úp trên vai Chesil, Chesil bị sinh vật đột ngột xuất hiện
này làm hoảng sợ, nhưng sau đó liền bình tĩnh, nhìn con dơi, lộ ra nụ cười
bất đắc dĩ, liền đi theo Raymond bò tới đường hầm dốc thoai thoải đầy cát
bụi.
Đã trải qua rất nhiều chuyện, thân thể tinh thần sớm đã mệt mỏi,
Raymond ở trong bóng tối chậm chạp bò tới, phía sau truyền đến tiếng sàn
sạt tiết tấu không đồng dạng làm y an tâm. Vết thương trên cổ tay cùng các
đốt ngón tay bị ma sát đau kịch liệt, nhưng cũng may, đau đớn này làm y
không ngất xỉu. Không biết qua bao lâu, bầu trời màu than chì như bị
khoanh tròn đột nhiên xuất hiện trước mắt Raymond, gió lạnh không có cát
bụi cùng tiếng rít do gió xuyên qua đá phát ra làm y giật mình một cái.
“ Tới rồi! Chúng ta ra được rồi!” Raymond liều mạng bò về phía trước,
lúc y hưng phấn bò ra cửa, đột ngột mắt choáng váng, đây lại là đỉnh núi
cách mặt đất ít nhất ba thước! Tuy phía dưới là cát, nhưng mấy tảng đá to to
nhỏ nhỏ nằm ra đó làm Raymond phát sầu, nếu không nhảy gãy xương
cũng coi như bị trầy trụa. “Quỷ tha ma bắt! Biến thái kia làm sao leo lên
được? Đúng rồi, hẳn là có dây thừng...” Raymond nuốt hưng phấn còn lại
vào bụng, quái vật kia chắc chắn là mang dây thừng bò lên, nhưng dây
thừng kia, Raymond nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, chỉ sợ cũng
là thứ cột lấy y đã bị y cắt đứt.
Penn biến về hình người leo lên đẩy Raymond ra, vươn đầu thấy tình
cảnh lúc này của họ, cũng không khỏi nhíu mày.