BÙA HỘ MỆNH CỦA MENPEHTYRE - Trang 247

“ Gã vốn là kẻ trộm mộ, việc khác tôi cũng không rõ ràng.. À, Chesil

cũng là được gã mang về.” Raymond hồi tưởng tình cảnh mình tìm thấy
Chesil ở tầng hầm đầy xác ướp, y rõ ràng biết Ammut là một tên biến thái
không hơn không kém! Thật đáng chết, Raymond lại một lần nữa cảm thấy
xấu hổ tức giận vì mình khờ dại.

“ Vậy sao? Đi thôi!” Penn gật đầu, nếu nói Ammut là kẻ trộm mộ, vậy

giả thiết của Chesil có thể thiết lập. Qua nhiều thời đại, kẻ trộm mộ trước
nay luôn có biện pháp xâm nhập “cửa vào” của lăng mộ không muốn bị
người biết. Penn từ trên vách tường gỡ bó đuốc vẫn còn bùng cháy, nếu
đoán đúng, vậy y hẳn là biết lý do bóng đen tấn công Ammut rồi lại tấn
công thằng nhóc tóc vàng, bất quá việc này chờ bọn họ bình an rời khỏi mộ
phần này rồi hãy nói sau.

“ Ray, chúng ta ra ngoài!” Chesil nắm tay kéo Raymond dậy đi ra ngoài.

Tiếp xúc đột ngột này làm Raymond cả kinh, y vốn định vẫy ra, nhưng lại
ngưng lại. Raymond chằm chằm nhìn bàn tay cầm chặt mình, chiếc nhẫn
hơi phản xạ hào quang màu vàng trong ánh lửa làm nhịp tim y nhanh hơn.
Y nhớ giữa lúc sinh tử kia, là chiếc nhẫn Chesil tặng bảo vệ y, lúc y bị bao
phủ bởi nỗi sợ hãi trước đây chưa từng có, cũng là Chesil trấn an y, làm y
an tâm... Đột ngột có một luồng khí nóng tuôn ra trong lồng ngực, chúa ơi...
Raymond nhắm mắt lại thống khổ nuốt mấy cái, gục đầu xuống lảo đảo bất
ổn bước lên cầu thang.

Lúc họ đi trên ngã rẽ đầu tiên, Penn đột ngột dừng lại, ánh lửa lay động

trên cây đuốc làm y ngẩng đầu, quả nhiên phía trên đỉnh đầu có một lỗ
thông gió, gió chen lẫn mùi vị đặc thù sa mạc ban đêm thổi vào làm y thở
một hơi.

[ Hy vọng động đất không làm nơi đó bị lấp kín!] Penn cắm cây đuốc lên

vách tường, sau đó quay đầu để Raymond giẫm lên tay hai người lên trước,