Cô nhăn mặt, bởi vì cần đối diện với thực tế - chẳng ai có thể ăn
spaghetti còn để nguyên trong một chiếc lon cả. Chỉ đơn giản là cách diễn
đạt phóng đại hơi thái quá.
Anh hẳn nghĩ rằng cô không tin anh.
Anh ngăn cô lại và bắt đầu mô tả bằng cả hai bàn tay. “Không đùa tí
nào, thứ đó có màu da cam, và bà ấy đổ một ít Miracle Whip[14] lên một ít
rau xà lách và gọi đó là món salad. Tôi cố kìm không ọe ra và chạy một
mạch về nhà.”
[14] Một nhãn hiệu sốt trộn salad, thường dùng thay sốt mayonnaise.
“Okay, không spaghetti đóng lon. Thế còn thịt xay thì sao? Dù gì cũng
là một món ăn Mỹ.” Becca đẩy xe về khu vực bày sản phẩm này.
“Nó chỉ là một thứ thịt viên cỡ lớn mà thôi.”
“Theo cách tôi nấu thì không. Và đó là một món dễ nấu. Tôi nghĩ
thậm chí cả anh cũng có thể nấu được nó.”
“Được thôi, vậy thì món thịt xay kiểu Mỹ.”
“Thực ra đó là một món ăn Đức. Người đầu bếp của gia đình tôi vẫn
hay nấu món này.”
“Nhà cô có cả đầu bếp ư?”
Cô cầm lấy một chiếc túi nilon, cho vào đó vài cây xà lách romaine.
“Phải, một đầu bếp, một quản gia, một người trông trẻ, hai người quét dọn,
rồi một người dọn chuồng ngựa, một người hầu và một người dọn bể bơi.”
Cô thả túi xà lách vào xe, và quay sang xem xét những quả dưa chuột.
“Anh chàng dọn bể bơi không trụ được lâu. Bố tôi bắt quả tang anh ta ỡm ở
với mẹ tôi trong căn nhà cạnh bể bơi.” Cô đưa hai quả dưa chuột cho Rich,