khoản phụ trội một trăm năm mươi đô la cho việc giao hàng trong ngày,
nhưng cũng đáng đồng tiền. Cô muốn cuộn tròn lại như một cái kén trong
chiếc chăn lông vũ dày êm ái, uống sôcôla nóng và đắm mình vào một cuốn
sách hay. Thay vào đó, cô phải chạy dưới làn mưa bị gió thổi rất rạt theo
đại lộ số Bảy để làm việc cuối cùng trên đời cô muốn làm - đi mua thực
phẩm cùng Rich. Cô tìm thấy anh ta đang đứng dưới mái hiên cửa hàng,
trông vẫn phong độ hấp dẫn như hồi sáng. Đưa bàn tay lên vuốt mái tóc
ngắn của mình, cô có dịp xác nhận điều đã biết rõ từ trước - nó đã dính bết
lại theo mọi hướng. “Chào anh.”
Anh ta ngắm nghía cô cho tới khi cô muốn rùng mình. “Cô đang ốm.
Tôi nghĩ giọng cô nghe không được khỏe. Đáng lẽ cô không nên ra ngoài
trong thời tiết này.”
“Tôi không ốm. Tôi vẫn khỏe. Thôi nào, anh định bắt tôi phải đứng
ngoài trời lạnh như thế này hay muốn đi mua thực phẩm đây?”
Hẳn trông cô tệ hơn nhiều so với những gì cô nghĩ, vì những gì xảy ra
từ lúc gặp lại bố đã đẩy cô vào tâm trạng chỉ muốn òa khóc cho thỏa. Sau
khi sắp xếp chỗ làm việc và trút mọi bực dọc lên những khối đất sét khốn
khổ không có khả năng tự vệ, cô đã nhét chiếc đĩa PS I Love You của mình
vào đầu đọc DVD rồi khóc rưng rức suốt cả bài hát trong lúc ăn bỏng ngô
và một thanh sôcôla đen có quả mâm xôi. Thanh sôcôla còn tốt hơn nhiều
so với tình dục. Đó là tất cả những gì cô còn nhớ được, nghĩa là cũng
không nhiều lắm. Lúc này, không chỉ đôi mắt cô đỏ mọng và khuôn mặt
tèm lem vì khóc, cô đang bị nổi mẩn lên sau cuộc bội thực bỏng ngô kèm
theo một thanh sôcôla đầy sa đọa kia, với tất cả vận may của mình, sáng
mai hẳn sẽ có một cái mụn to bằng cả Tahiti ngự trên mũi cô. Rich mở cửa,
và Becca hối hả bước vào trong.
Becca kéo một chiếc xe đẩy chở hàng vừa bị đẩy sập vào phía cuối
một dãy xe, và gặp kháng cự lớn đến mức cô phải dùng cả hai tay giật liền
hai cái. Chiếc xe vẫn không nhúc nhích. “Anh muốn làm món gì?”