“Tôi không biết nữa. Cô thích ăn gì?” Rich kéo cô sang một bên, lôi
chiếc xe đẩy từ trong hàng ra mà chẳng gặp chút khó khăn nào, và dành cho
cô một cái nhìn đầy vẻ bề trên.
Becca cố kìm mình để không ngoảnh mặt đi. “Tôi đã nới lỏng nó ra
cho anh rồi.” Rich đặt chiếc cặp của anh lên chỗ cho trẻ con ngồi và mỉm
cười. “Tất nhiên là cô đã làm thế.”
Cô chọn cách tảng lờ. “Rich, học cách làm món tôi thích sẽ không
giúp gì nhiều cho anh đâu. Vì anh cần biết tôi có thể sống với chế độ ăn
kiêng bằng bánh mì kẹp của ToFurky[13].”
[13] Một hãng thực phẩm chuyên sản xuất các sản phẩm thay thế thịt
bằng các loại đạm thực vật.
“To... gì? Cô đang đùa, đúng không?”
“Tất nhiên là tôi đang đùa. Nhưng điều đáng nói ở đây là anh được
trông đợi nấu thứ anh thích.”
“Ai nói tôi không thích món cô vừa nói, cho dù tên nó là Foturkey hay
cái chết tiệt gì đi nữa? Loại thức ăn duy nhất tôi từng ăn ở nhà là đồ ăn
Italia. Trong nhà tôi, một chiếc hamburger là một viên thịt bò. Tôi yêu cầu
mẹ tôi làm món gà rán, và tôi nhận được món gà nấu kiểu Parma. Khi tôi
muốn ăn thịt hầm như những đứa trẻ khác, tôi được chén lasagna. Không
phải tôi đang có ý phàn nàn.”
Becca nhướng một bên mày lên, nhưng vẫn không nói gì.
“Lần đầu tiên tôi hiểu ra mình may mắn đến thế nào là khi tôi tới nhà
một người bạn để ăn tối. Mẹ cậu ta hâm nóng spaghetti còn đóng trong
lon.”