“Cần nướng trong bao lâu?”
Jeff nhún vai, “Còn phụ thuộc vào việc miếng bít tết dày đến mức nào
và anh muốn thịt chín đến mức độ nào.”
“Nghe như nhiều biến số quá.”
“Thứ duy nhất dễ làm hơn là món spaghetti. Một lọ sốt Prego và một
đĩa salad, vậy là anh đã sẵn sàng rồi.”
“Chết tiệt, tôi là người Ý. Tôi không ăn thứ sốt lấy thẳng từ trong lọ
ra. Mẹ tôi sẽ giết chết tôi ngay sau khi bà mang món sốt của bà tới, nấu bữa
tối cho tôi và chứng kiến tôi ăn xong.”
“Vậy thì cứ làm vậy đi. vấn đề đã được giải quyết.”
Không hẳn, nhưng Rich không đời nào nói gì thêm. “Phải, cảm ơn anh
đã giúp.” Jeff đứng lên. “Anh có muốn lúc nào đó đi uống một cốc bia hay
thứ gì đó sau giờ làm không?”
Rich cũng đứng dậy. “Chắc chắn rồi, hẳn sẽ rất tuyệt. Tôi nghe nói anh
chơi bóng rổ.”
“Bất cứ lúc nào có thể.”
Rich ném về phía anh ta quả bóng rổ anh vẫn giữ trên giá sách.
“Một chọi một?”
Jeff ném trả quả bóng. “Bất cứ lúc nào. Chúc may mắn cho tối nay.”
“Phải rồi. Cảm ơn anh.” Anh có linh cảm mình sẽ cần tới điều đó.
Jeff quay về phòng làm việc của anh ta, và Rich vẫn chưa hề có ý
tưởng nào cho bữa tối. Anh gọi Becca trong lúc sắp xếp những thứ cần thiết