Becca mỉm cười với ông ta và nhận ra Rich xích lại gần cô hơn. Đúng
là đàn ông. “Cảm ơn ông đã giúp.” Cô tránh ra xa. “Vậy món rau này chế
biến ra sao?”
“Mẹ tôi thường nấu với dầu olive, rất nhiều tỏi, và một ít hành.” Anh
ta nhặt lấy vài nắm cho vào một chiếc túi. Từ số lượng anh ta lấy mà suy ra,
chắc họ sẽ phải ăn rau diếp xoắn lá dẹt trong một năm liền.
“Bà ấy có cho nước sốt vào không?”
“Làm thế quái nào mà tôi biết được? Bà ấy cho một ít dầu vào chảo
cùng với hành, sau đó cho tỏi vào, rồi đến escarole, và đảo cho tới khi nó
xẹp xuống.”
“Ối chà. Rau diếp xoắn xẹp lép. Tôi rất nóng lòng nếm thử qua nó
đây.”
“Này, tôi không hề châm biếm món thịt xay với sốt táo của cô đấy
nhé.”
“Anh nói đúng. Tôi xin lỗi.” Becca quay đi để Rich không nhìn thấy
nụ cười của cô, rồi cô quay lại chỗ quầy bán thịt để lấy thịt. “Tại sao anh
không đi lấy bánh mì vụn và sốt táo đi?”
“Okay.” Rich cầm lấy xe, và Becca dõi theo khi anh ta đẩy xe đi. Và
ba người phụ nữ khác đang đứng trong hàng chờ mua thịt cũng vậy.
Người khách hàng đứng cạnh Becca, một phụ nữ xinh đẹp ngoài ba
mươi tuổi mặc một bộ đồ khêu gợi và một đôi giày cao bốn inch khiến
Becca chỉ nhìn qua thôi cũng cảm thấy chóng mặt, thờ dài.
“Anh ta chu đáo quá.”
Người phụ nữ ở đầu hàng gật đầu. “Chưa kể lại còn rất hấp dẫn.”