Người phụ nữ đứng giữa quay sang Becca ngắm nghía. “Hai người
mới vừa sống cùng nhau đúng không?”
Becca gật đầu.
Người phụ nữ đứng giữa mỉm cười. “Phải rồi, khoảng thời gian duy
nhất đám đàn ông đi chợ cùng cô hay đưa cô ra sân bay là trong ba tuần đầu
tiên sống chung với nhau. Từ đó trở đi mọi thứ bắt đầu xuống dốc.”
Becca lắc đầu. “Ồ không. Chúng tôi ở cùng nhưng không sống cùng
nhau. Chúng tôi chỉ ở chung nhà.”
“Thưa cô, tôi có thể phục vụ cô những gì?” Người bán thịt hỏi người
phụ nữ đứng đầu hàng.
Người phụ nữ tảng lờ câu hỏi của người bán hàng, hít một hơi thật
nhanh, chìa bộ ngực ra. “Anh ta vẫn còn độc thân sao?”
Becca khoanh tay trước ngực. “Về mặt lý thuyết, tôi đoán là vậy.
Nhưng tôi biết anh ta đang cố nối lại duyên xưa với cô bồ cũ.”
“Thưa cô?” Người bán hàng lại hỏi. Người phụ nữ giơ tay lên ngắt lời
ông ta.
Cô ta ngắm nghía Becca rồi dành cho cô một cái nhìn ngụ ý rằng cô
hoàn toàn thiếu chất đàn bà. Tất nhiên, chẳng phải Becca đã chải chuốt để
đi mua thực phẩm. Cô vẫn mặc chiếc áo len cũ thoải mái của mình, lúc này
đã ướt sũng sau cuộc chạy dưới mưa qua ba khối nhà. Có vấn đề gì với
những quý bà xinh đẹp với chiều cao khiêm tốn này vậy nhỉ? Cô ta dành
cho Becca một cái nhìn y hệt như cách mẹ cô vẫn nhìn mỗi khi bà phàn nàn
về chuyện cô quá cao, quá xương xẩu gầy gò, hay có bộ ngực quá bằng
phẳng.