“Độc thân về mặt lý thuyết là quá tốt với tôi rồi. Tôi có thể thay đổi ý
định của anh ta với cô bồ cũ.”
Người phụ nữ đứng cạnh Becca quay sang phía đối thủ của mình. “Tôi
nhìn thấy anh ta trước.”
Người phụ nữ đứng giữa chen vào. “Thế thì sao?”
Becca quay sang người bán thịt. “Tôi muốn mua bảy lạng thịt viên
tròn và hai lạng thịt xay, được không?”
Người bán thịt đưa mắt nhìn theo ba người phụ nữ đứng trước cô trong
khi mấy người này đi về phía dãy kệ bày các sản phẩm quả đóng hộp. “Tất
nhiên rồi, thưa cô.”
Becca vừa đợi ông ta cân và đóng gói thịt vừa tự hỏi ba người phụ nữ
đang săn lùng Rich sẽ làm gì với anh ta và với nhau.
Cô thầm cảm ơn những ngôi sao may mắn của mình rằng cô không
dính dáng gì tới một anh chàng như Rich. Trước đây cô đã từng nếm trải
qua chuyện này và biết rõ nó đem lại quá nhiều rắc rối. Có lần cô từng hẹn
hò với một người đàn ông cũng đẹp mã gần bằng Rich, và liên tục phải đối
phó với những người phụ nữ sấn sổ lăn xả vào anh ta. Cô biết cảm giác lúc
nào cũng phải xuất hiện với bộ dạng chỉn chu hoàn hảo là như thế nào. Tất
nhiên, mẹ cô rất thích anh chàng này, nhưng điều duy nhất Becca cảm thấy
là cô đã bị mắc bẫy. Cô không thể nào quên được lần đầu tiên anh ta tới
thăm xưởng làm việc của cô. Cô đã rất trông chờ được chia sẻ các tác phẩm
của mình với anh ta, nhưng tất cả những gì anh ta nói là bình phẩm về
chuyện cô dính đầy đất sét cô đang sử dụng để sáng tác, và rằng trông cô
khá hơn nhiều ra sao những lúc trang điểm cẩn thận so với lúc để mặt mộc.
Anh ta phật ý với chuyện cô không sẵn sàng thay đồ trước khi ngồi vào
chiếc xe mới của anh ta. Đến lúc đó, cô biết sẽ chẳng có tương lai nào với
quý ông Persnickety và ước gì anh ta biến đi để cho cô được yên.