“Tốt nhất cô không nên để khuôn mặt mình như thế quá lâu. Rất có
thể nó sẽ duy trì mãi tình trạng đó đấy.”
Becca chớp mắt và thấy Rich đứng ngay cạnh cô. “Tệ đến thế sao?”
Anh ta nhún vai. “Tôi chỉ hy vọng lúc đó cô không đang nghĩ về tôi.
Nếu thế chắc tôi phải ngủ mở một mắt quá.”
Cô bật cười. “Anh có thể yên tâm mà ngủ. Anh tin hay không thì tùy,
nhưng cuộc sống của tôi không lấy anh làm trung tâm đâu. Có mấy người
phụ nữ đang rất sẵn sàng đảm đương việc đó đấy.”
Anh ta trông có vẻ không hiểu.
“Mấy quý cô lao đi săn lùng anh khi họ phát hiện ra anh vẫn còn độc
thân đâu rồi? Chẳng lẽ không một ai tìm được anh sao?”
“Có ba người phụ nữ giúp tôi tìm sốt táo. Tôi lấy loại sản phẩm hữu
cơ.” Anh ta giơ lên cho cô xem. “Tuy vậy tôi không tìm thấy bánh mì vụn.”
“Vậy sao?” Becca nhìn qua vai anh xem mấy người phụ nữ kia có đi
theo anh không. Chắc hẳn họ đang trên đường quay lại, và Becca không
muốn có mặt khi bọn họ xuất hiện. “Okay, tôi nghĩ họ sẽ tìm thấy nó ở dãy
đồ nướng.” Cô quay người rời đi.
“Becca này!”
“Gì vậy?”
Rich lấy chỗ thịt từ trên quầy đông lạnh xuống.
“Còn quên gì không?”
“Ồ, đúng rồi.” Cô quay người lại và bước đi.