Cô lục lọi trong tủ lạnh và lấy ra vài thứ. “Tôi không biết cách làm
pho mát nướng.”
Becca thở dài, phản ứng của cô khiến anh đứng thẳng dậy. “Đừng có
cư xử với tôi như thể tôi là một thằng ngốc. Tôi có ba bằng sau đại học. Tôi
ít ra cũng biết một hai điều.”
“Phải, chỉ là chúng chẳng có gì liên quan tới chuyện làm bếp cả.”
“Cảm ơn vì lời nhắc nhở kịp thời. Cô vẫn chưa thấy chán việc bới móc
ra những điều không phù hợp của tôi sao?” Becca lần này thực sự mỉm
cười.
“Chưa đâu.” Cô còn không buồn kìm nén tràng cười của mình lại.
“Tất cả những gì anh phải làm là cắt vài miếng pho mát đặt vào giữa hai lát
bánh mì, rồi phết bơ lên cả hai bên bánh sandwich, rán cho tới khi mặt dưới
ngả màu nâu, lật mặt, và khi hai mặt ngoài đã ngả nâu đều còn pho mát đã
chảy ra là xong, cắt miếng sandwich làm đôi - tôi thích ăn theo miếng hình
tam giác - và ăn. Rất dễ. Tôi sẽ đi thay chỗ quần áo ướt này ra trong lúc anh
nấu ăn.”
“Nghe cũng không khó lắm. Cô cứ đi thay đồ đi.”
Rich mở một gói pho mát ra, một thứ anh chưa từng thấy qua trước
đây. Không phải thứ mang về từ cửa hàng bán đồ ăn sẵn. Những viên pho
mát được bọc trong giấy nilon, và trên đó có ghi sản phẩm được làm từ sữa.
Còn có thể làm pho mát từ cái quái gì khác nữa?
Rich phết bơ lên bốn lát bánh mì, đặt mấy viên pho mát vào giữa, rồi
cho cả vào chiếc chảo nóng. Chúng kêu lên xèo xèo. Được rồi, cũng chẳng
ghê gớm lắm. Anh mở mấy ngăn kéo ra tìm thứ gì đó để lật bánh mì. Anh
tìm thấy một dụng cụ phù hợp và xúc nó vào dưới góc miếng sandwich thứ
nhất, lật lên xem bên dưới, vẫn chưa ngả nâu. Anh vẫn đang kiểm soát
được tình hình.