Anh cúi đầu ngó vào trong tủ lạnh và lấy ra một lon bia. Anh bật nắp
lon, uống một hơi, đợi vài phút trước khi cầm lấy chiếc chảo rán. “Mẹ
kiếp!” tay anh bỏng rẫy khi cầm lấy cán kim loại của chiếc chảo.
“Chết tiệt!” Anh xối nước lạnh lên bàn tay và thấy Becca ló đầu ra
khỏi cửa phòng cô.
“Ổn cả chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Hình như có mùi thứ gì đó đang cháy.”
“Ôi, mẹ kiếp.” Rich giật lấy một chiếc khăn, gấp lại vài lượt, rồi giữ
nó trong bàn tay bị bỏng. Anh cẩn thận cầm lấy cán chảo và lật những
miếng sandwich giờ đã cháy đen lên. Chết tiệt. Anh thầm rủa khi nhận ra
làn khói đang bốc lên. Anh nhìn xuống và phát hiện ra chiếc khăn đang bắt
lửa cháy âm ỉ. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Anh ném chiếc khăn cháy vào
chậu rửa rồi xối nước xuống ngọn lửa đang bùng lên.
Anh nhớ trong bếp có miếng lót để nhấc nồi, và bắt đầu mở tung các
ngăn kéo ra tìm. Có một chiếc đang treo lủng lẳng ngoài tủ lạnh. Anh vớ
lấy nó rồi quay lại xem xét mấy miếng sandwich; mặt bên kia đã ngả vàng
nâu. Rich lấy hai chiếc đĩa từ trong tủ bát ra, đổ những miếng sandwich vào
đĩa, quay mặt cháy đen xuống dưới. Becca muốn chúng được cắt thành
miếng hình tam giác. Quỷ quái thật. Yêu cầu quá nhiều thì phải? Rich đến
bên ngăn kéo đựng đồ bạc, lấy ra một con dao và cắt cả hai miếng
sandwich làm đôi. Anh ăn thử một chút miếng của mình - hơi giòn quá
nhưng không đến nỗi tệ. Okay, vậy là chưa đến mức tuyệt tác, nhưng cũng
chấp nhận được. Nếu chỉ có một mình ở nhà chắc không đời nào anh chịu
ăn nó. Nhưng Becca sắp sửa bước ra khỏi phòng của cô bất cứ lúc nào, và
anh thà chết còn hơn để cô biết anh không thể nuốt nổi món ăn do chính tay
mình nấu, với chất lượng hiện tại của chúng. Có vẻ hơi cứng và dai, nhưng