“Làm ơn hãy nói với tôi rằng anh chỉ quên tháo giấy bọc pho mát cho
phần bánh của tôi, còn của anh thì không.”
Rich lắc đầu và tự hỏi liệu anh có nên gọi cho Trung tâm Chống độc.
Sau đó anh dành cho Becca một cái nhìn khiến cô không dám nói gì thêm.
Cô quay mặt đi, và anh biết cô đang cười. “Okay, hãy bắt tay vào nấu
bữa tối đi, vì tôi đói lắm rồi.”
Rich thầm tự hỏi liệu anh có thể dễ dàng qua nổi thử thách này không.
Cho dù khi cân nhắc đến chuyện rất có thể anh vừa tự đầu độc chính mình,
và chắc chắn là vừa khiến mình bị bỏng một bàn tay, triển vọng đó dường
như chẳng có được bao nhiêu.
Becca đưa cho anh một cái bát to. “Cho thịt vào đây.” Cô lấy một củ
hành từ trong chiếc bát trên bàn bếp ra. “Anh đã bao giờ xắt hành chưa?”
“Chưa.”
Becca hướng dẫn cho anh cách cắt bỏ hai đầu củ hành, và vì một vài
lý do, bắt đầu từ phía có những chùm rễ. Sau khi đã lột xong vỏ củ hành, cô
yêu cầu anh cắt nó làm đôi và băm nhỏ.
“Băm có nghĩa là gì?”
“Thái thành từng mảnh thật nhỏ.”
“Tại sao cô lại không nói rõ ra là vậy.”
“Có đấy chứ. Chỉ là vốn từ vựng của anh không đủ phong phú.”
“Tuyệt vời.” Rich cắt đôi củ hành ra.
“Cắt thế sai rồi.”