“Không, trừ khi anh không muốn trộn thật đều.”
“Được rồi.” Anh vục bàn tay không bị bỏng vào chỗ thịt lạnh và bắt
đầu trộn.
“Rich, anh cần cho cả hai bàn tay vào trộn.”
“Tại sao?”
“Bởi vì cách làm là như vậy.”
Tới lúc này Rich vẫn giấu bàn tay của anh sau thành chiếc bát mát
lạnh, một chỗ ẩn nấp thực sự đem lại cảm giác dễ chịu. Anh đưa bàn tay
khỏi thành bát và chần chừ một giây trước khi Becca chộp lấy khuỷu tay
anh.
“Anh làm gì bàn tay mình vậy?” Cô rít lên giữa hai hàm răng khép
chặt, “Ôi trời ơi. Anh chỉ bị thế này thôi đấy chứ?”
“Không sao mà.” Chết tiệt, anh ghét thậm tệ bị bắt quả tang thế này.
“Anh đã bôi gì lên chỗ này chưa?”
“Rồi, tôi đã xối nước lạnh lên.”
Cô vỗ lên vai anh.
“Cảm ơn, Bec. Như thế tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.”
“Anh cần bôi kem chữa bỏng lên chỗ này và băng lại.”
“Không sao mà.”
“Có đấy. Đừng có cho tay vào đó.”
“Vâng, thưa bà.”