băng lại bằng gạc rồi dùng băng dính dán cố định lại. Cô buông cánh tay
anh ra, quay lại đối diện với anh và mỉm cười. “Xong rồi. Tất cả đã ổn.”
“Cô không hôn lên nó.”
“Cái gì?”
Bàn tay anh vẫn đang đặt lên eo cô, vậy là anh kéo cô lại gần chỉ để
xem cô sẽ làm gì. “Nếu cô muốn gọi tôi là một đứa trẻ, ít nhất cô nên hôn
lên vết bỏng đó và làm nó dễ chịu hơn.”
Becca hít một hơi thật sâu, cố kìm nhịp tim của mình bình tĩnh lại. Cô
biết có một cách để làm điều đó, gọi là phản hồi sinh học hay gì đó, nhưng
vào đúng lúc này, thật khó nghĩ tới điều gì khác ngoài anh chàng mạnh mẽ
rắn chắc đang ép sát người vào cô.
Cô nuốt khan. “Tôi sẽ không hôn tay anh đâu.”
Anh lập tức phô ra nụ cười đầy hiểu biết của mình. “Cô muốn hôn vào
chỗ nào khác chăng?”
Anh ta đang đùa chắc? “Không?”
“Có phải là một câu hỏi không nhỉ?”
Phải rồi, chắc chắn anh ta đang đùa bỡn, thế nhưng đúng là anh ta
đang nhìn chăm chăm vào miệng cô. Có khi chỉ vì cô vừa liếm môi. Tình
thế lúc này không hay chút nào cho sự cân bằng của cô, nhát là từ khoảnh
khắc cô có cảm giác như phòng tắm co nhỏ lại. “Không. Đó là một câu trả
lời không.” Cô chỉ ước gì mình đúng là có ý đó, hay ít nhất nghe cũng có
vẻ là vậy.
Anh ta buông tay cô ra và bật cười.