chưa bao giờ có đủ thời gian để tập trung vào bất cứ điều gì ngoài tham
vọng nghệ sĩ của cô.
[17] Người đã đứng ra tổ chức các đội y tá tình nguyện phục vụ chăm
sóc thương binh Anh trong Thế chiến I, ở đây ám chỉ việc Becca băng bó
vết bỏng cho Rich.
Becca muốn tạo dựng tên tuổi của mình trong giới mỹ thuật. Cô muốn
các tác phẩm điêu khắc của cô hiện diện trong các phòng triển lãm và các
viện bảo tàng. Cô không nghi ngờ tài năng của bản thân, không giống như
bố mẹ cô. Cô biết mình đủ xuất sắc. Vấn đề của cô là phải thu hút được sự
chú ý của những người thích hợp. Cô cần bắt tay vào tìm kiếm xây dựng
mạng lưới các mối quan hệ một cách nghiêm túc. Cô đang sống ở một
thành phố mới, xây dựng một bước khởi đầu mới mà không còn bị tên họ
của gia đình đeo quanh cổ như một tảng đá. Khi cô đạt được thành công, cô
muốn đảm bảo đã giành được nó bằng tài năng của bản thân chứ không
phải tên tuổi của gia đình.
Rich vẫn chưa chịu biến đi chỗ khác khi cô quay lưng rời khỏi anh
như cô mong muốn. Anh ta đứng đó quan sát cô.
“Hôm nay trông cô hơi lạ. Có gì không ổn sao?”
“Ngoài chuyện anh định đầu độc tôi bằng giấy nilon bọc pho mát ư?”
“Phải, ngoài chuyện đó ra.”
Cô bước qua trước mặt anh để đi vào bếp, anh lập tức đi theo cô như
một chú chó con. Tripod tập tễnh bước đi cạnh anh, ngước nhìn Rich với
đôi mắt đầy thiện cảm. Quả là một bước thay đổi chóng mặt.
“Anh đã làm gì với Tripod vậy?”