Becca nhướng mày, nhưng cũng không hỏi ý anh ta muốn nói gì. Cô
không chắc mình muốn nghe câu trả lời.
Anh đứng dậy khỏi quầy bar, bước vào bếp đến bên cạnh cô. “Tại sao
cô lại cảm thấy mình phải tự làm mọi thứ? Chẳng lẽ cô sợ phải nợ ai đó
sao? Hay cô đang muốn chứng minh điều gì đó với những người nghi ngờ
cô? Cô đang làm tất cả vì câu “Tôi đã nói với các người rồi” phải không?
Ồ, tôi biết. Cô đang tự vấn bản thân. Cô đang cố chứng minh điều đó với
chính mình.”
Cô cố hết sức để lờ đi sự có mặt của anh ta. “Tôi chẳng cần phải
chứng minh điều gì hết. Tôi sẽ không cảm thấy bị sỉ nhục nếu ông ấy giới
thiệu tôi với ông chủ đó và để tự tôi thương lượng bán các tác phẩm của
mình. Nếu cuộc gặp gỡ đi tới kết quả tích cực nào đó, chuyện ấy sẽ rất
tuyệt, nhưng tôi muốn tác phẩm của mình được trưng bày vì chúng xứng
đáng được như thế, chứ không phải vì bố tôi giúp cho con trai ai đó vào
trường y.” Khi cô ngước mắt nhìn Rich, anh đang tròn mắt. “Thôi ngay
kiểu cư xử với tôi như một con chuột phòng thí nghiệm hay một sinh viên
hay gây rắc rối của anh đi!”
Cô cho nốt chỗ thịt còn lại vào chảo, rửa tay, sau đó cho chảo vào
trong lò với một động tác hơi mạnh hơn cần thiết. Mỗi lần di chuyển, cô lại
phải đi qua đi lại cạnh Rich. Anh ta luôn quanh quẩn bên cạnh cô; cô chỉ
ước gì anh ta biến mất. Khi quay lại chỗ bồn rửa để gọt vỏ và rửa khoai tây,
hai người lại xoay tròn quanh nhau lần nữa như trong một vũ điệu cho tới
khi cô vờ bước sang trái rồi lách qua bên phải rồi ngoặt thẳng tới chỗ bồn
rửa. Cô cảm thấy Rich đang dõi theo mình trong lúc cô gọt vỏ, rửa và xóc
khoai tây cho ráo nước. “Để làm món khoai tây nướng, trước hết cần gọt vỏ
rửa sạch chúng. Phần còn lại là không bắt buộc.”
Cô tập hợp những thứ mình cần lại, rồi lấy một cái chảo ra khỏi tủ bát.
“Phần còn lại của cái gì?”