Cô lập tức lôi anh ra khỏi nhà bếp, trong khi bàn tay phải của anh vẫn
còn dính đầy thịt. “Cô đang làm gì thế?”
“Đưa anh vào phòng tắm. Trong đó có một túi sơ cứu. Tôi chắc trong
đó có kem chữa bỏng.”
Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo cô.
Cô cúi xuống, lấy túi sơ cứu ra khỏi hốc tủ dưới bồn rửa, rồi lục lọi
trong đó. “Đây rồi. Bây giờ...” Cô kẹp cánh tay anh giữa cánh tay và ngực
cô.
Bầu vú của cô ép vào mé trong cánh tay anh, lưng cô áp vào ngực anh,
và vì hai người có đôi chân dài đúng bằng nhau, giờ đây mông cô đang áp
sát vào chú trống choai của anh. Anh hít một hơi thật sâu và cố kìm mình,
nhưng lại chỉ hít vào toàn mùi hương của cô, một điều rõ ràng chẳng giúp
cải thiện được tình hình, và đành gắng không tỏ ra lúng túng.
“Đừng lo, sẽ không đau đâu.”
Lúc này thì đau là thứ cuối cùng khiến anh bận tâm. Cho tới tận khi cô
phun lên bàn tay anh thứ gì đó khiến mọi ý nghĩ bay bổng hạnh phúc đều
đồng loạt phanh két lại. “Ôi trời ơi! Chết tiệt!” Cảm giác đau buốt như dao
cắt lan khắp bàn tay anh, rồi chạy dọc cánh tay. Anh cố giật cánh tay ra,
nhưng cô rất khỏe và ghì rất chặt. “Đừng có trẻ con nữa.”
Cô thổi lên bàn tay của anh, và tình hình ít nhiều được cải thiện,
nhưng chưa đủ để anh có thể tha thứ cho cô vì cơn đau buốt óc cô gây ra
với thứ thuốc xịt khốn kiếp đó. Anh sẽ thu xếp để đảm bảo nó phải biến
mát. “Tôi không phải là trẻ con.”
“Phải. Anh là một gã đàn ông to vâm kêu gào la lối lên chỉ vì một ít
thuốc xịt sát khuẩn.” Cô bôi một ít kem màu trắng lên vết bỏng, sau đó