“Cô nói sai là sao? Cô bảo cắt nó làm đôi, và tôi làm đúng như thế.”
“Cắt theo chiều kia sẽ tốt hơn.”
“Thế cắt theo chiều này có được không?”
“Được.”
“Vậy thì khác biệt lớn lao ở đây là gì vậy?” Becca giữ im lặng, tạ ơn
Chúa, vì bàn tay của anh đang run lên, và cô đang khiến anh mất bình tĩnh.
Dường như phải mất cả một quãng thời gian vô tận để xắt nhỏ một củ
hành, cho dù anh chỉ cần một lượng chừng nửa chén con. Anh nhận ra một
cách rõ ràng tại sao sẽ dễ hơn nếu anh cắt đôi củ hành theo chiều kia,
nhưng dù sao anh cũng đã hoàn tất công việc. “Okay, tiếp theo là gì đây?”
“Cho chung vào bát với chỗ thịt. Sau đó anh đập thêm vào đó một quả
trứng, đổ vào một chén sốt táo, một chén bánh mì vụn, rồi trộn đều tất cả
lại,” cô lấy một chiếc chảo rộng lòng ra khỏi kệ, “rồi cho vào đây. Sau đó
chúng ta sẽ nướng.”
“Tất cả chỉ có vậy thôi sao?”
“Chỉ có vậy thôi. Nếu anh không tính tới việc cho thêm nước men,
khoai tây hoặc rau diếp xoắn.”
“Escarole.”
“Cái gì cũng được. Chỉ cần trộn tất cả lại.”
“Bằng gì?”
“Hai bàn tay của anh.”
“Chẳng lẽ tôi không thể dùng thìa hay thứ gì đó sao?”