dào ôi, món sandwich cũng chỉ hơi cháy có chút xíu, tất nhiên là cùng với
bàn tay của anh, bàn tay lúc này đang đau buốt theo từng nhịp đập của tim
anh.
Becca quay lại bếp đúng lúc anh cho miếng sandwich cuối cùng của
mình vào miệng. Tóc cô giờ đã khô, và cô đã thay đồ, song vẫn mặc một
trong những chiếc áo len cũ thùng thình rộng như bao tải của cô. Anh mỉm
cười. Cô quả là xinh đẹp đúng theo kiểu cô-em-láng-giềng, bất chấp đám
quần áo ghê hồn đó.
“Sandwich của cô sẵn sàng rồi. Thậm chí tôi đã cắt thành hình tam
giác như cô yêu cầu.”
“Tôi rất ấn tượng. Trông có vẻ ngon đấy.”
“Thật sao?”
“Phải.” Cô cầm một miếng sandwich lên và cắn miếng đầu tiên.
Từ vẻ mặt của cô, anh hiểu ngay cô đã thay đổi quan điểm. Sau đó
dường như cô đang ọe, đưa bàn tay lên miệng trong khi nhè thứ gì đó từ
trong miệng ra. Ôi trời ơi. Toi rồi.
Các ngón tay Becca đang cầm một mảnh nilon.
“Rich, đáng ra anh phải bóc giấy bọc pho mát trước khi nấu chúng
chứ.”
“Phải”
“Thế phần của anh đâu?”
“Tôi ăn hết rồi.”