“Tôi đã bảo nó tôi có thể giúp nó có mặt tại một trong những phòng
trưng bày danh giá nhất...”
“À phải. Cô ấy thực sự yêu thích ý tưởng đó.”
“Anh thật táo tợn khi dám phán xét tôi!”
Rich nhún vai. “Không phải tôi đang phán xét ông, nhưng nếu ông vẫn
chưa nhận ra, mỗi khi ai đó đề nghị giúp con gái ông bất cứ điều gì, cô ấy
đều từ chối. Thậm chí cô ấy còn không chấp nhận cho tôi giúp cô ấy sắp
xếp lại đồ đạc.”
“Tôi không rõ cá tính độc lập đó bắt nguồn từ đâu. Chắc chắn không
phải từ mẹ nó.”
“Tôi có một ý tưởng. Rất vui được gặp lại ông, ông Larsen.” Anh bắt
tay ông chủ nhà.
“Nói với Becca tôi sẽ đợi trong xe.” Rich mở cửa và băng xuống các
bậc cấp. Chẳng lạ khi anh và Becca lại hiểu nhau và dễ thân mật đến vậy.
Họ giống nhau về nhiều phương diện. Cả hai đều trải qua cuộc đời trong
cảnh luôn có người khác làm mọi việc cho họ, một tình trạng thoạt đầu
nghe có vẻ rất đáng hài lòng, cho tới khi bạn nhận ra hoặc những người
khác đó sẽ không cho phép bạn làm bất cứ thứ gì cho bản thân mình, hoặc
bạn không còn khả năng làm gì nữa. Rich nổi loạn, dính vào rắc rối, và cuối
cùng bị gửi vào học viện quân sự. Với Becca, có vẻ như cô tìm lối thoát
cho mình trong nghệ thuật. Vài phút sau, khi Becca ra khỏi nhà tới chỗ anh
đang đợi, trông cô không có vẻ vui hơn chút nào so với lúc sáng. Cô bước
tới bên cạnh anh, đứng tựa người vào xe, quay mặt hướng về phía làn gió
lạnh. “Rich, tôi xin lỗi đã khiến anh phải đợi. Tôi biết anh muốn quay về.”
Nhiệt độ hạ thấp, và một bức màn mây đang tiến lại. Cô kéo sát chiếc áo
khoác vào người. Anh kéo cô lại sát bên anh, khoác một tay vòng quanh
người cô. “Tôi không vội. Sao trông em ủ rũ thế?”