Cô áp người lại sát hơn; anh không khỏi mỉm cười. “Tôi nhận được
cuộc điện thoại từ một người bạn. Tôi đoán bố tôi đang ở câu lạc bộ của
ông khi tôi gọi tới, và vậy đấy, tin tức lan ra. Mấy người bạn của tôi đang
gặp nhau ở The Big Easy. Chỗ đó là một nhà hàng có quầy bar, và cũng
không xa đây lắm.”
“Em muốn tới đó?”
Becca nhún vai. “Tôi biết chắc anh còn có việc phải làm...”
Rich mở cửa xe cho cô. “Chúng ta đúng là cần phải ăn.” Anh giúp cô
lên xe, đi vòng sang bên đối diện, rồi đánh lái một vòng quay xe lại. Anh
lái xe tới cổng khu lãnh địa, nơi con đường đi bên trong kết thúc. “Đường
nào đây?”
Thật ngạc nhiên khi nhận ra một người có thể biết được nhiều điều về
một người khác đến mức nào chỉ sau vài tuần sống cùng nhau. Rich biết rõ
từ tư thế đôi vai của Becca, cũng như từ cách cô mân mê rìa áo khoác với
ngón tay cái và ngón trỏ cho thấy rằng cô đang bối rối. Anh không biết lý
do là gì, vì nói cho cùng cô vẫn còn lưu giữ không ít bí mật. Vẻ mặt của cô
tuyên bố thẳng thừng sẽ không có chuyện cô chia sẻ chúng. Rich cố nở một
nụ cười động viên trong lúc giữ mở cánh cửa nhà hàng. Âm nhạc từ trong
vọng ra cùng tiếng trò chuyện. Bên trong đông nghịt người, hẳn là chuyện
đặc trưng cho một buổi tối thứ Bảy. Becca dừng lại, đưa mắt nhìn quanh
phòng. Anh biết ngay khoảnh khắc cô nhận ra những người bạn của cô qua
nụ cười diễn xuất trên khuôn mặt cô cùng cách cô nâng cằm lên ra hiệu đã
nhận ra người quen. Khi hướng theo mắt cô nhìn, anh trông thấy một phụ
nữ tóc sẫm đang vẫy tay.
“Tôi thấy họ rồi.”
Cả Rich cũng vậy. Anh đặt bàn tay lên eo lưng cô trong lúc đưa cô qua
quầy bar tới chỗ bốn năm chiếc bàn đã được những người bạn của Becca