tại Idaho. Chỗ này quả là hợp với cô. Cô thầm cảm ơn Chúa về quãng thời
gian hai tiếng đồng hồ lệch múi giờ và gọi tới Idaho cho Ben.
“Chào người đẹp!”
“Chào Ben!”
“Sao cô lại thì thầm thế?”
“Vì tôi không muốn Rich nghe thấy.”
“Có rắc rối gì trên thiên đường sao?”
“Một vụ nổ hạt nhân thì đúng hơn. Tôi cần chỗ nào đó để ở, và tôi
không nghĩ có thể sống cùng Mike và Annabelle. Liệu tôi có thể lánh nạn
tới chỗ anh cho tới khi chỗ ở của tôi hoàn tất không?”
“Cô không định nói tới tòa nhà của chúng ta đấy chứ?”
“Này, chưa có gì được ký kết mà. Cho tới lúc đó, nơi này vẫn là của
anh. Vậy anh thấy thế nào?”
“Becca, được thôi. Nhưng cô sẽ không sao khi chỉ có một mình chứ?
Có khi cô nên tới chỗ Annabelle.”
“Tôi là một cô gái đã trưởng thành rồi. Tôi đã trải qua phần lớn cuộc
đời chỉ có một mình. Tôi sẽ ổn cả thôi.” Có lẽ nếu cứ tiếp tục lặp đi lặp lại
như vậy, cuối cùng cô sẽ bắt đầu tin vào điều đó. Còn ngay bây giờ cô cảm
thấy nỗi đau hiện hữu thật rõ ràng. Cô cảm thấy đau khắp người. “Thế còn
chìa khóa thì sao?”
“Tôi có một bộ. Tôi đã cần tới chúng khi gặp người định giá tối hôm
trước.”