“Okay, thế thì tốt. Cứ dọn tới đó đi, và coi nó như nhà cô. Cô có thể
dùng căn phòng dành cho khách bao lâu tùy thích. Có vẻ như tôi sẽ phải ở
lại đây khá lâu đấy. Hãy chăm lo cho bản thân, và cho tôi biết nếu cô cần
bất cứ thứ gì.”
“À này, Ben, anh thấy sao về lũ mèo?”
“Ngoài chứng dị ứng ấy à?”
“Ồ. Okay. Chắc tôi sẽ để Tripod lại cùng Rich cho tới khi chỗ ở của tôi
hoàn tất. Nếu không, Mike và Annabelle có thể chăm sóc nó.”
“Tôi rất tiếc, Becca.”
“Không, không sao mà. Cảm ơn anh nhiều, Ben. Tôi sẽ liên lạc với
anh về thỏa thuận. Lúc này tôi thấy nó có vẻ thực sự hứa hẹn.”
“Tôi sẵn sàng chốt lại thỏa thuận bất cứ khi nào cô sẵn sàng. Nếu cô
muốn kết thúc sớm hơn cũng không vấn đề gì.”
“Tôi sẽ suy nghĩ về việc này. Một lần nữa cảm ơn anh về tất cả. Tôi nợ
anh lần này.”
Khi Becca ngắt liên lạc, cô nhìn quanh đống vali đã sắp xếp. Cô biết
mình sẽ phải bắt đầu tạo dựng một cuộc sống mới lần nữa. Cô sẽ ra đi với
hành trang còn ít hơn những gì cô có khi tới đây, vì Rich đã đánh cắp mất
trái tim cô, và cho dù chuyện này chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa, cô vẫn yêu
anh ta. Cô ước gì tình yêu là một thứ người ta có thể tắt đi được, nhưng cho
dù bị tổn thương đau đớn đến thế nào, cô vẫn cảm nhận thấy nó. Ngay cả
khi biết rõ những gì anh ta đã làm, cô vẫn thấy thiếu vắng anh ta. Và thậm
chí với tất cả nỗi đau anh ta gây ra cho cô, cô vẫn ước gì có thể quay ngược
thời gian về quãng thời gian hạnh phúc khi cô chưa biết gì. Cô khoác hai
cánh tay quanh người, và đành chịu thua những giọt nước mắt.