Rich ngồi trên trường kỷ lắng nghe tiếng Becca khóc. Mỗi tiếng nức
nở như một nhát dao đâm vào tim anh. Anh buộc mình phải lắng nghe
trong lúc anh chỉ muốn đá tung cánh cửa đó xuống, ôm cô vào vòng tay, và
an ủi cô. Nhưng bằng cách nào đây? Cô thậm chí không buồn nhìn đến anh.
Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực khốn khổ đến thế. Tình thế đã rơi ra
ngoài tầm kiểm soát, và anh chẳng thể làm gì ngăn cản điều đó. Anh đã mất
cô, và Chúa ơi, anh không biết phải làm sao để giành lại cô. Tripod leo lên
lòng anh, nằm dựa vào ngực Rich. “Tao làm hỏng hết mọi chuyện rồi, anh
bạn.”
Tripod trả lời bằng một chuỗi âm thanh nghe giống đến kinh ngạc với
một câu hỏi “giờ thì sao đây?”
“Tao cũng chẳng biết nữa. Tao không biết có thể nói gì để cô ấy tin
tao.” Rich lắc đầu, tự hỏi liệu có phải anh đang mất đi sự tỉnh táo hay
không. Có lẽ tình trạng mất trí cũng giống thế này. Nếu đúng, nó thật tồi tệ,
thật đau đớn, và anh có cảm giác rồi đây nó sẽ còn khủng khiếp hơn - mà
điều này cũng không thực sự quan trọng. Chẳng có gì quan trọng nữa, nếu
không có Becca. Anh nhấp thêm một hớp Jack Daniels, uống hẳn không
phải là một điều khôn ngoan nên làm vì chính chuyện uống Jack Daniels là
thứ đầu tiên dẫn anh tới tình thế như hiện tại. Anh cần tìm ra cách nào đó
để thu xếp ổn thỏa mọi việc. Rich rút điện thoại ra khỏi sạc và gọi cho
Vinny.
“Khỉ thật, Richie. Cậu điên hay sao mà gọi tôi vào lúc một giờ sáng
thế này?”
“Cháu gặp một rắc rối.”
“Chỉ một thôi ư? Thế cậu muốn tôi làm cái quái gì với nó?”
“Vin, cô ấy rời bỏ cháu.”
“Ái chà, okay. Thế cậu đã làm trò khỉ gió gì vậy?”