Rich uống thêm một hớp rượu và đưa bàn tay vuốt bụng Tripod.
“Cháu không thể. Nếu cháu ra khỏi nhà, Becca cũng đi ngay.”
“Cậu đang làm gì vậy? Định giữ cô ấy làm con tin chắc?”
“Không, nhưng cháu sẽ phát điên mất nếu để cô ấy bỏ đi mà ít nhất
không nói chuyện nghiêm túc về việc này. Vin, cô ấy nghĩ cháu lợi dụng cô
ấy. Cô ấy nghĩ cháu nói dối - rằng cháu muốn đào mỏ hay đại loại như thế.
Cháu đã làm cô ấy khóc.”
“Khỉ thật, tôi ghét cay ghét đắng mỗi khi họ khóc. Thà tôi chịu một
cuộc kiểm tra trực tràng khốn kiếp còn hơn phải nghe Mona khóc. Nhưng
Richie này, cậu không thể buộc cô ấy ở lại, cũng không thể buộc cô ấy nói
chuyện với cậu. Tất cả những gì cậu có thể làm là để cô ấy ra đi, rồi sau đó
làm mọi cách có thể để cô ấy quay trở lại. Chứng minh để cô ấy thấy mình
đã lầm về cậu. Mà đúng là thế, phải không?”
“Quỷ bắt bác đi.”
“Ê này, tôi cần phải hỏi chứ. Chúng ta đang nói về cô em bé bỏng của
Mickey đấy. Nếu cậu cố tình làm con bé đau khổ, chúng ta sẽ cần nói
chuyện phải quấy với nhau.”
“Cháu làm cô ấy đau khổ, nhưng cháu không hề có ý đó. Khỉ thật. Bác
cũng chẳng giúp được gì.”
“Cậu muốn được giúp à? Thế thì đây là việc cậu cần làm. Quỳ xuống
trên hai cái đầu gối mắc dịch của cậu và cầu xin cô bé cho cậu một cơ hội
nữa. Quỳ xuống, và nếu như thế vẫn chẳng ăn thua gì, cậu sẽ buộc phải
chứng minh cô bé đã sai lầm và cầu Chúa để cô ấy quay lại với cậu.”
“Làm thế quái nào cháu chứng minh cho cô ấy thấy sai lầm của
mình?”