“Vâng, em ổn cả. Em chỉ cần một chút trợ giúp. Em đang ở chỗ Ben.
Rich và em vừa chia tay...”
“Anh sẽ giết nó.”
“Mike, Rich là anh rể của anh, và chuyện này cũng không liên quan gì
tới anh hết, vậy nên vì cuộc hôn nhân của anh, hãy đứng ngoài cuộc. Nếu
anh không thể làm vậy, anh sẽ chẳng giúp gì được em cả.”
“Vậy em cần gì, Bec?”
“Đồ đạc của em. Em đã gói ghém nhưng để lại sau khi Rich ngủ, và
em không thể chịu đựng nổi phải nhìn mặt anh ta nữa. Tất cả đã kết thúc,
và em không cảm thấy sự cần thiết của việc hâm nóng mọi chuyện thêm lần
nữa. Em chỉ cần anh qua lấy giúp đám vali túi xách của em, và đảm bảo
Tripod có thể thoải mái ở lại đó tới khi em dọn về nhà mới của mình.”
“Em bỏ đi mà thậm chí không nói chuyện với cậu ta sao? Em đang
chạy trốn điều gì vậy?”
“Chẳng gì hết.”
Becca gạt nước mắt và nghe thấy tiếng Annabelle vọng vào máy ở đầu
bên kia. “Tất nhiên anh trai em không làm tổn thương cô ấy.”
“Becca, mình đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu không sao chứ? Cậu
đang ở đâu?”
“Mình không sao. Mình đang ở chỗ Ben, và lạy Chúa, Annabelle,
mình chia tay Rich rồi. Kết thúc rồi.” Becca nức nở. “Mình xin lỗi, mình
không thể nói được. Cậu có thể giúp mình lấy đồ khỏi căn hộ và ngăn
không để đám đàn ông đánh nhau không?”
“Tất nhiên rồi, mình sẽ qua đó ngay.”